tỉnh giấc. Lúc này, ánh nắng mặt trời buổi trưa như
đót cháy phòng ngủ của cậu, Jưstin phải ra khỏi
giường và buộc phải đối mặt với những gì ngày mới
đem lại cho mình.
Justin bước vào nhà tắm, lát sau, cậu mặc một
chiếc quần soóc ka-ki kiểu nhà binh và một chiếc áo
sơ-mi cotron rồi bước xuống cầu thang vào phòng ăn.
Mẹ cậu đã chuẩn bị một ít cam bổ sẵn được đựng trên
chiếc đĩa sứ tinh xảo của bà. Aileen Moore rất chú ý
tới những bữa ăn trang trọng trong ngày, và trưa chủ
nhật cũng không phải là ngoại lệ. Đầu Justin đau như
búa bổ.
"Ồ, chàng trai lười nhác. Con vẫn còn muốn ăn
sáng à ? Mẹ có món thịt muối nóng cho con trong lò
đấy." Mẹ cậu hất hất đầu về phía cánh cửa thông ra
bếp.
"Con chỉ dùng cà phê thôi mẹ ạ."
Justin ngồi xuống ghế và cau có nhìn vào những
miếng cam nhỏ đang rỉ nước. Cậu thở dài. Có thể
Yianni sẽ nhân nhượng và cho cậu thêm một tuần nữa
nếu cậu mang đến cho hắn một số tiền nữa vào thứ
bảy tới cùng với một món quà. Nhưng là quà gì đây ?
Một chai Whisky chăng ? Cậu biết Yianni còn muốn
nhiều thứ nữa.
Aileen Moore bước vào phòng ăn mang theo một
tách cà phê bốc khói và chiếc điện thoại.
"Con có điện thoại này !"
Justin lưỡng lự trước khi nói chuyện điện thoại.
Mẹ cậu ngồi xuống đối diện vợi cậu và châm thuốc
hút.
"Cứ nói chuyện đi cưng, mẹ không nghe lén
chuyện của con đâu."