Giọng nói trong điện thoại vang lên ngập ngừng
sau một lúc yên lặng.
"Em thật sự muốn nói chuyện với anh."
"Về chuyện gì ?"
"Chúng ta hãy nói chuyện một cách nghiêm túc
nhé, Justin."
"Nào Karen, em đã đồng ý rồi. Em trả anh cái
nhẫn, chúng ta đã thoả thuận..."
"Em biết. Nhưng có chuyện xảy ra, chuyện rất
quan trọng."
"Này, anh còn nhiều chuyện..."
"Anh đến đón em rồi đi uống cà phê được không,
Justin ? Em xin anh đấy !".
Justin thở dài. Nghĩ tới cuộc sống của mình trong
tương lai, cậu nhận thấy rằng, dù vấn đề của Karen có
là gì đi nữa thì cũng không làm tình trạng của cậu tồi
tệ thêm.
"Khoảng 10 phút nữa anh sẽ đến đón em."
Khi Justin uống xong tách cà phê, mẹ muốn cậu
cắt xén bãi cỏ phía sau nhưng Justin nói vài tiếng nữa
sẽ làm. Justin lái chiếc xe Olds đi dọc theo đường
Baroness khoảng mười hai dãy nhà sau đó rẽ về phía
đông, ô tô nườm nượp xung quanh cậu, tiếng động cơ
làm ngắt quãng những lời cầu nguyện trong đầu cậu:
tiền, Yianne, tiền, cảnh sát. Nhà của Karen ở phía
cuối đường. Justin lái xe chầm chậm khi những lời
buộc tội bừng thức trong đầu cậu: Mày đã đánh
những đứa trẻ vị thành niên. Mọi chuyện sẽ ra sao
nếu cảnh sát hỏi mày về Cody và Darren ?
Hàng hiên trước ngôi nhà gỗ của gia đình Karen
đã bong son, những cái cột đỡ mái che cũng nghiêng
đi. Tiếng động cơ chiếc xe Olds rồ lên khi Karen ra