"Được rồi, nhưng anh không biết tí gì về chúng,
đúng không ? Anh không phải chịu trách nhiệm về
những gì xảy ra với chúng."
"Có thể có, có thể không. Những đứa trẻ này trả
anh bằng tiền ăn trộm được. Anh chắc chắn thế. Cảnh
sát có thể bắt giữ anh vì đã bán ma tuý cho những trẻ
vị thành niên. Lúc đó anh sẽ không có tiền để trả
Yianni. Em không biết thằng Yianni đâu. Hắn có thể
tìm đến đòi mẹ anh hoặc đốt nhà anh."
"Justin, bình tĩnh nào. Em thì chẳng có gì để cho
anh cả. Anh đã thử vay ngân hàng chưa ?"
"Bọn ngân hàng chết tiệt, họ đã từ chối anh."
"Làm ơn nói nhỏ thôi."
Justin nhắm mắt rồi ngả đầu về phía sau, cổ họng
cậu nghẹn lại như bị ai đó bóp chặt. Cậu đấm mạnh
xuống mặt bàn rồi đứng phắt dậy nhanh đến nỗi cốc
cà phê trên bàn văng xuống nền nhà.
"Đi thôi." Vừa nói Justin vừa cầm cổ tay Karen
lôi đi.
Cậu đưa Karen trở về nhà cô. Dọc đường họ
không nói với nhau câu nào. Justin choáng váng với ý
nghĩ: mình sắp sửa là một ông bố. Cậu nhìn theo
Karen bước ra khỏi xe, băng qua đường vào ngôi nhà
gỗ. Dáng đi mềm mại của cô khơi lên những cảm
giác yêu thương xưa cũ trong Justin... Cậu luôn thích
sự ngọt ngào của Karen, vậy mà bây giờ cô lại bị đối
xử một cách giận dữ và tàn nhẫn.
"Xin lỗi em, Karen," cậu thì thầm.
Justin khởi động máy và lái xe đi, cậu cứ lái mãi
cho tới khi nhận thấy mình đang ở mép sông Oldman.
Toàn thân Justin toát mồ hôi, thiếu chút nữa thì cả
nguời và xe đã lao xuống dòng nước cuồn cuộn.