"Ý thầy là gì ạ ?"
"Nhà em là một gia đình giàu có. Em cần phải thể
hiện. Thú thực là dạo này tôi đang túng quẫn. Vợ cũ
của tôi, Connie, đang thúc tôi phải thanh toán tiền
trách nhiệm và tôi cần tiền. Tôi sẽ bán nó cho em với
giá cả hợp lý, còn em sẽ có thứ mình muốn."
"Nhưng thưa thầy Randy..."
"Em còn trẻ mà ! Chiếc xe này sinh ra để dành
cho em, tin tôi đi."
Justin ngạc nhiên trong sự thất vọng. Đây là tình
huống cậu không hề tính đến. Thì ra phòng khách nhà
thầy Randy trống trơn là vì như vậy. Cậu nhìn chiếc
xe Harley còn Randy thì nhìn cậu, Justin thấy bụng
mình nhói đau.
"Em không chắc lắm, thưa thầy Randy."
"Nghe này, Justin. Hãy suy nghĩ thoáng lên. Tôi
biết nó hơi bất ngờ. Đừng nói với ai về việc tôi cho
cậu xem chiếc xe nhé. Cậu là người đầu tiên tôi muốn
bán đấy. Hãy tin tôi. Yên tâm là tôi sẽ để lại cho cậu
với giá hời."
"Cảm ơn thầy nhiều. Nhưng thưa thầy, phải thú
thật là em đang muốn hỏi mượn thầy chút tiền."
"Đừng đùa thế chứ ?" Randy bật cười. "Em bị phá
sản hay làm sao ?"
"Em đang nợ một khoản tiền và hy vọng thầy cho
em ứng trước ít tiền đi khai quật."
Randy kinh ngạc trước câu nói của Justin, anh đưa
tay quệt ngang miệng và nói: "Không phải là lúc này,
Justin ạ. Tiền nhà trường trả cho chúng ta rất chậm và
lằng nhằng, thật đấy."
"Thưa thầy, hãy cho em nợ cái xe. Em sẽ bán nó
giúp thầy. Có thể chúng ta sẽ giải quyết được khó