khăn. Em trả được một phần nợ và sẽ trả nợ thầy dần
dần, có thể trừ vào tiền chuyến đi khai quật của em
cũng được..."
"Ồ không, Justin. Như thế thì lâu lắm, vì xem ra
em cũng đang gặp khó khăn như tôi."
Justin bước ra ngoài và nhìn xuống sườn đồi. Nếu
bây giờ, cậu nghĩ, mình đóng cửa ga-ra lại, khởi động
chiếc Harley và hít luồng khí các bon mô-nô-xít vào..
Ôi, cái chết đến mới nhẹ nhàng và dễ dàng làm sao...
Cậu quay lại nhìn Randy đang lau yên xe bằng một
miếng vải nhỏ.
"Thầy nói đúng, thầy Randy. Con xe này được
đấy. Thầy có thể kiếm được nhiều tiền từ nó."
"Ồ, Justin, vậy là em thích nó à ?"
Đầu óc Justin đang đảo lộn.
"Như thầy nói. Chín nghìn đô là một giá quá hời
!",
"Chứ còn gì nữa !"
"Thôi, em phải đi đây. Ba rưỡi chúng ta đã tập
trung mà."
"Tôi sẽ ở lại đây một lúc. Có khi tôi sẽ mang xe ra
ngoài lượn vài vòng. Em không muốn thử sao ?"
"Em phải đi đã."
"Được rồi. Gặp em lúc 3 giờ 30."
Justin bước ra bãi đỗ xe, mất một phút mới tìm ra
chỗ đỗ chiếc Olds. Cậu vào xe, đóng cửa lại và nổ
máy chạy về phía giao lộ. Đi qua thung lũng sông
Oldman, cậu rẽ vào đường Ashmead và Dawson,
ngang qua bưu điện và ngôi trường ngày xưa cậu
từng học rồi rẽ vào đường Parkside. Justin dừng xe
và đi bộ trên lối đi trải sỏi dẫn vào một ngôi nhà thấp
rộng có cửa bằng gỗ sồi sơn sáng màu. Mày chẳng