"Mình tin cậu, Justin. Nhưng mình nói thật là
mình không có tiền. Cậu đã đến ngân hàng thử chưa ?
Có lẽ quản lý hoặc giám đốc ngân hàng chỗ mẹ cậu
sẽ giúp."
"Không được đâu. Bố mình mất đi để lại một
khoản nợ rất lớn. Công việc của mẹ mình chỉ đủ lo
hoa quả thôi”.
Cara im lặng lái xe. Justin lại ngồi ườn trên ghế.
Cara hiểu tất cả nhưng dường như không tin mình,
cậu nghĩ vậy. Justin thích được ở bên cạnh Cara; mùi
thơm từ mái tóc và nước hoa của cô làm không khí
buổi chiều trở nên dễ chịu hơn. Cậu nhìn con đường
cao tốc rộng thênh thang trải dài trước mắt. Bốn làn
đường chạy qua những nông trang và đồn điền phía
Nam xuống thẳng tới thành phố nhỏ Cardston. Justin
liếc nhìn những cánh đồng xanh ngát và những triền
núi xen kẽ các khe suối hai bên đường. Một lúc sau,
Cara gợi chuyện về trường học và chuyến khai quật
sắp tới, cố gắng làm Justin quên đi những lo âu.
Justin muốn biết nhiều hơn về Cara. Cậu bắt đầu nói
chuyện về mẹ và gia đình của cô, cả chuyện cô đang
để ý tới ai nữa. Cara thành thật kể cho Justin nghe về
mối tình đã qua và nó kết thúc như thế nào. Hoàn
toàn kết thúc. Khi nắng chiều thay đổi, những đám
mây từ từ tụ lại với nhau, thoắt cái đã nhuốm sắc
hồng và vàng rực rỡ. Cara chỉ sang hai bên đường.
Những bông hoa mao lương vàng và lupin dại đầu
tiên của tháng bảy đã nở đầy các khe suối, triền núi
đang đu đưa khoe sắc trong gió nhẹ.
Nhờ làn gió mát mẻ ùa vào trong xe, Justin nhận
ra rằng xe đang đi qua vùng giáp ranh giữa đồi và
núi. Mặt trời chầm chậm lặn xuống và bóng tối bắt