'Tôi không biết. Hình như là có. Tôi ở đâu vào
ngày thứ bảy nhỉ ? À, ở nhà xem đấu vật. Tôi không
nhớ rõ lắm, hình như Perry không sang ăn tối. Nó
đóng chặt cửa lúc đó, rất chặt."
Billy thở dài và xoa xoa đầu gối bị thương.
Johnson đến bên cửa sổ và đập cửa.
"Các người sẽ không gọi được nó đâu. Tôi cam
đoan một khi nó đã đóng cửa tức là nó muốn sự thoải
mái cho mình. Nó sẽ tự mở cửa khi nào nó thích."
Billy rút cuốn sổ nhỏ ra ghi chép khi bà Rae bước
qua bãi cỏ quay vào trong nhà. Ông ghi lại các hoạt
động của Perry Hill và sự xuất hiện của chiếc xe tải
màu xanh trong nhà ông ta. Billy quyết định sẽ đi gõ
cửa một số gia đình xung quanh hỏi họ có thấy chiếc
xe tải kia trong bốn ngày qua không. Cùng lúc đó
Johnson đi ra phía sau sân nhà Perry Hill, cô dừng lại
và để ý kỹ hàng rào.
"Thanh tra !"
Billy chạy qua chiếc cổng gỗ vào con đường nhỏ
rải sỏi đến chỗ cô.
"Ông nhìn này."
"Cô đoán là có bao nhiêu chai trong hộp, Johnson
?"
"Mười lăm hay mười sáu gì đó. Có tất cả là hai
mươi sáu chai một hộp. Khá nhiều rượu vốt-ka. Ông
đoán là Perry Hill tự mang những thứ này ra đây hay
là có sự giúp đỡ của mẹ ông ta ?"
"Nếu Hill đang ở trong nhà và đóng chặt cửa như
bà mẹ nói thì ông ta đã có một bữa nhậu linh đình."
"Chiếc xe tải nhỏ này đã đi vào đâu đó ở vùng
nông thôn, nó có dính bùn. Ở đây có một số vết cắt
và lõm. Cửa buồng lái bị khoá."