Mành che đầy bụi đã hạ xuống khiến cô không thấy
gì hết.
"Này, Johnson. Chúng ta đi xung quanh một lát
rồi quay lại."
Cửa sau ngôi nhà cũng đóng chặt. Cửa sổ bếp
không cài, Billy bước tới nhìn vào bên trong. Nền
nhà sạch sẽ, quầy bếp cũng ngăn nắp và gọn gàng.
"Ông có nghĩ là Hill đã ra khỏi thành phố không
?"
Billy đi tới gõ mạnh vào một cánh cửa sổ. "Này
ông Hill, cảnh sát đây ! Chúng tôi đến tìm ông có
việc !"
Billy thoáng thấy một cái đầu phản chiếu trong
cửa kính. Ông quay lại. Một khuôn mặt nhăn nheo
của một bà già chừng sáu mươi tuổi xuất hiện cạnh
hàng rào giáp nhà Hill.
"Hai đứa chết tiệt kia, chúng mày là ai ?" Giọng
bà ta thật chói tai. Bà ta có mái tóc nhuộm đỏ rực;
đang đeo chiếc tạp dề và một chiếc kính râm đã rơi
mắt kính bên phải.
"Tôi là thanh tra Billy Yamamoto."
Johrvson chỉ cho người đàn bà thấy huy hiệu của
lực luợng cảnh sát thành phố.
"Ồ, tôi đảm bảo là Perry Hill ở trong đó đấy. Tôi
thấy nó ra ngoài hút thuốc lúc tám giờ rồi nửa tiếng
sau lại vào trong nhà mà."
"Bà biết ông Perry Hill sao ?"
"Thằng mất dạy ấy ư ? Tôi là mẹ nó đây. Perry
không tiếp chuyện các anh đâu. Tôi biết điều đó, thật
đấy. Nó đang tự giam mình để nghiên cứu thần chú,
bùa mê."