"Thưa bà Hill, chúng tôi muốn gặp anh ta để hỏi
mấy câu."
"Tôi bây giờ tên là Rae. Betre Rae. Cha Perry đã
bỏ thế giới này đi lâu rồi. Cảm ơn Chúa vì điều đó."
"Con trai bà tự giam mình bao lâu rồi, bà Rae ?"
"Có lẽ là từ Chủ nhật. Tôi cho nó ở miễn phí cái
nhà đó. Mong cho nó đừng có bám váy tôi nữa." Nói
đến đây, bà ta lấy vạt tạp dề lau miệng.
"Bà Rae này, Perry có ở trong thành phố vào thứ
sáu và thứ bảy không ?" Johnson tiến đến gần bà ta
và hỏi.
"Tôi không biết. Nhà lúc nào cũng sáng đèn. Tôi
cam đoan là nó còn thắp thêm một cơ số bóng trong
đó đấy."
"Tối hôm thứ sáu bà có trông thấy Perry ở nhà
không ?"
"À, tối đó tôi đang ở Loblaws. Sau đó tôi đến nhà
Irma, muộn mới về. Nhà Perry sáng trưng như cây
thông Noel vậy."
"Khoảng mấy giờ ?"
"Khoảng từ chín rưỡi đến mười một giờ."
"Chiếc xe màu xanh kia có phải của con trai bà
không ?"
Betre Rae liếc mắt về hàng rào phía sau sân nhà
Perry Hill, một chiếc xe màu xanh lá cây có thùng dài
đang đỗ cạnh hai thùng rác đã gỉ.
"Của nó đấy, cô cảnh sát ạ."
"Thế hôm đó, khi trở về nhà bà có nhìn thấy cái
xe này không ?"
"Lúc đó trời tối, tôi không nhìn thấy gì cả."
"Thế tối thứ bảy nó có ở đấy không ?"