thép, đôi giày đầy vết máu. Ông cầm cốc cà phê đã
cạn lên, nhặt vỏ những gói cà phê uống liền rồi bỏ
chúng vào sọt rác cạnh bàn.
*
* *
Bà Morton mở cửa mời Billy vào nhà với vẻ miễn
cưỡng. Billy chìa tờ giấy phép tìm kiếm và hỏi bà ta
có thấy phiền khi ông kiểm tra trong nhà một chút thì
bà Morton tỏ ra lúng túng và ký ngay vào tờ giấy mà
không cần đọc nó. Lệnh khám nhà được Billy để
trong túi áo, nhưng giờ thì khỏi phải dùng đến nó
nữa. Billy giải thích cho bà Morton mục đích tìm
kiếm của mình và bà ta không phản đối.
"Vâng, thanh tra. Ông cứ tìm đi. Thằng Blayne
con tôi vốn ngoan lắm mà."
Khi bà ta đi khỏi, Billy bắt đầu kiểm tra phòng
khách. Không nhiều đồ đạc ở đó, chỉ có hai chiếc ghế
cũ và một chiếc ti vi, không có tranh treo tường,
không có báo và tạp chí. Nó làm Billy nhớ đến một
nhà kho, nơi người ta chứa những thứ không dùng
đến.
Trong phòng ngủ của Blayne, cả ba mặt tường
đều treo ảnh các ban nhạc heavy metal. Phía đầu
giường treo một dải băng bằng giấy có dòng chữ
Mene Mene Takel. Rút cuốn sổ tay ra, Billy ngồi trên
một chiếc ghế thấp gần cửa ra vào và quan sát căn
phòng một lượt. Ông bắt đầu từ cái tủ chất đầy giày
và quần bò của Blayne, rồi đến cái giường và chiếc
hòm đang mở chứa áo phông và đồ lót của thằng bé.
Tấm thảm loang lổ từng mảng như bị dây bẩn nước
cà chua và cà phê.