hai trạm gác đều sáng đèn. Trong ánh nắng cuối ngày,
bóng những cây thông đổ thành những vệt dài u ám
xuống con đường hai làn xe vắng vẻ.
"Mọi người hãy yên lặng nhé." Randy ra lệnh mặc
dù không có ai nói chuyện. David Home vừa ngáp
xong liền ngồi bật dậy. Randy lái xe vòng sát cửa sổ
trạm gác của Mỹ và dừng lại chờ đợi. Bên trong đèn
vẫn sáng nhưng không có người nào. Randy gõ gõ
tay lên vô lăng. Không thấy ai xuất hiện, anh ta đành
nhảy xuống khỏi xe. Sam Heavy Hand thì vẫn ngồi
yên sau tay lái. Randy phớt lờ gã và bước vào trong
trạm gác gọi to. Không có ai trả lời. Cara nép vào
người Justin, họ theo dõi Randy ra khỏi trạm và đi
vòng ra sau toà nhà gọi to về phía khu rừng tối tăm
đằng sau hàng rào chắn, vẫn không thấy tín hiệu gì,
Randy quay lại, leo lên xe và bấm những hồi còi giận
dữ liên tiếp. Justin quay sang và nhìn thấy Sam
Heavy Hand vẫn ngồi yên trên xe, khuôn mặt gã lạnh
lùng vô cảm như đang đeo mặt nạ, cặp kính râm phản
chiếu ánh sáng vàng vọt, yếu ớt của buổi chiều tà.
Một người phụ nữ mặc quân phục bước ra từ phía
trạm kiểm soát của Canada và tiến lại phía họ. Randy
bước ra ngoài và vui vẻ bắt tay cô. Người phụ nữ
mỉm cười với Randy rồi hai người nói chuyện với
nhau. Một lát sau, người phụ nữ quay trở lại trạm
kiểm soát bên phía Canada. Randy chạy lại, trèo lên
xe và lái chầm chậm qua biên giới.
"Hãy đưa cho tôi những mẫu khai của các em,
nhanh lên," Randy giục. "Đó là Margie. Cô ấy là bạn
cũ của tôi."
Randy cảm thấy nhẹ nhõm và xuống xe trong khi
Sam Heavy Hand đỗ chiếc xe của hắn ngay bên cạnh,