Cara Simonds chỉ về phía sau xe, chiếc xe tải của
Sam Heavy Hand đang phanh rít lên chỉ cách xe của
Randy vài inch. Tiếp đó là tiếng đóng cửa sầm một
cái và tiếng chân dậm lạo xạo trên nền sỏi. Justin dựa
hẳn vào cửa kính. Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu vì
đói, mệt và say xe. Cậu nhìn thấy Sam chạy lên phía
trên chỗ Randy. Gã vẫy tay, Randy nhảy xuống, rồi
gã ôm chầm lấy Randy đầy phấn khích. Kể từ lúc gặp
nhau, đây là lần đầu tiên Justin nhìn thấy Sam cười
tươi như vậy, thậm chí gã còn quăng cặp kính râm lên
trời nữa. Randy đẩy Sam ra, luôn mồm nhắc: "Sam,
đừng có ầm ĩ lên thế." Một lát sau Sam chạy về chiếc
xe tải của gã, trèo lên ca-bin và mang một thùng bia
xuống. Gã bê thùng bia như mang một chiếc gối nhẹ
bẫng rồi đến bên xe của Randy, mở cửa xe hỏi:
"Mấy cô cậu buồn ngủ này, có muốn uống chút
bia không ?"
"Ô, tuyệt quá." David Home nói.
'Không, cảm ơn," Cara bảo. "Chúng tôi muốn về
nhanh, tôi cần tắm một chút..."
Sam cười sằng sặc rồi ngửa cổ tu bia ừng ực.
Justin không thể hiểu tại sao Randy và Sam lại thay
đổi nhanh như thế, như thể họ chỉ chờ tối đến là liên
hoan vậy. Biểu hiện của Sam chứng tỏ hai người đã
giải quyết xong vụ căng thẳng lúc sáng. Justin quyết
định không nghĩ về điều đó nữa, cậu có những sợ hãi
và tính toán riêng của mình. Thật ra thì cậu cũng có
chút thắc mắc về những túi ni-lon màu đen trong
chiếc lốp dự phòng, nhưng phải gạt nó đi thôi. Bây
giờ cậu chỉ muốn bữa tối và một cái giường để ngả
lưng.