Khi họ tiếp tục lên đường, Justin ngủ được một
chút. Khi cậu tỉnh dậy, chiếc xe đang chạy qua con
thác lấp lánh ở hồ Waterton, ánh trăng lung linh
xuyên qua làm làn nước màu ngọc lục bảo trở nên
thẳm sâu huyền bí. Họ tháo dỡ đồ đạc trên xe xuống
vào lúc 8 giờ. Xung quanh căn nhà gỗ, từng đàn quạ
kêu ầm ĩ, những đám muỗi bay vo ve trên những bụi
hoa dại ngát hương. Justin mang số dụng cụ vào
trong chòi gỗ sau nhà. Giáo sư của cậu đang đứng
uống bia còn Sam Heavy Hand đang ở trong bếp tìm
ly cốc và ca hát. Cara có vẻ buồn. Mệt mỏi, đầu đau
như búa bổ, Justin bỏ mặc cô đứng đó và đi thẳng
vào phòng ngủ của mình. Cậu cởi bộ quần áo dính
đầy bụi đất rồi quấn chiếc khăn quanh người bước
vào phòng tắm. Vừa nhúng chiếc khăn vào nước ấm
lau người cậu vừa nghĩ đến Karen, Yianni và Cara.
Tắm xong, Justin về phòng ngủ mặc quần áo mới
rồi ra phía ngoài, cậu thấy Cara và David đang đứng
gần cửa nhìn Randy cùng Sam uống bia và nói
chuyện ầm ĩ bên trong bếp.
"Cậu có đói không ?" Cara hỏi.
Justin đến bên hai người và định xin lỗi Cara vì đã
đột ngột bỏ đi lúc nãy, nhưng Randy đã bước ra đứng
ở cửa. Mắt anh ta đỏ vằn lên, có vẻ đã say, Sam
Heavy Hand đang huýt sáo và hút thuốc cạnh bồn
rửa.
"Sao các em không xuống phố chơi một lúc nhỉ ?"
Randy nói. "Hãy đi và thưởng thức đồ ăn tại quán
Frank. Không phải nấu nướng làm gì, cứ đi đi."
"Ừ, cứ đi chơi cho đã," Sam lè nhè phụ hoạ. "Đi
mà vui vẻ đi."
Justin nhìn Cara và David, họ đều có vẻ thấm mệt.