vào trong túi và đứng dậy ra khỏi bàn. Ngoài phố,
không khí ấm áp của mùa hè ùa vào các giác quan
của cậu. Phía xa, đằng sau những toà nhà hằn lên vết
cắt đen sẫm của các đỉnh núi khổng lồ. Một hồ nước
nằm ở phía bên kia đường, qua những hàng dương có
thể thấy nước hồ lúc này đen đặc và láng bóng như
thuỷ tinh. Justin quay lại xem Cara và David đã ra
chưa. Bỗng cậu nhận ra ở bên kia đường có một
người đàn ông đang rảo bước về phía một cửa hàng
bán lẻ, cửa sổ dán đầy áp-phích quảng cáo về những
hoạt động giải trí quanh thành phố. Justin vội bước
thụt lùi vào quán Frank. Cậu chộp lấy cánh tay của
Cara.
"Có chuyện gì vậy Justin ?"
"Cậu có nhìn thấy người đàn ông vừa bước qua
quán cà phê không ?"
"Ở đâu ?"
"Vừa đi qua chỗ chúng ta xong. Hắn đang bước
về phía cửa hàng đằng kia kìa."
Cara nhìn vào người đàn ông đang phanh áo ngực
và mặc chiếc quần đen bóng.
"Đừng chỉ trỏ, Cara !"
"Cậu biết ông ta à ?" Cô hỏi, đứng sát vào Justin
như để che chở cậu.
"Ừ. Hắn là Yianni Pappas."
"Ai ?" David hỏi.
"David, cho mình nhờ một tí được không ? Yianni
vừa vào trong cửa hàng bán lẻ ấy. Cậu đi đến đó và
xem hắn làm gì giúp mình nhé."
"Như thế nào ?" David nói với giọng buồn ngủ.
"Justin, cậu đang run lên kìa," Cara nói và cầm
lấy bàn tay Justin.