"Ô, suy tưởng sẽ đánh thức những thấu suốt bằng
trực giác. Chúng như những tia chớp đột ngột bừng
lên mà đôi khi lý trí cực kỳ sắc sảo của anh cũng
không thể đoán biết được."
Butch lắc đầu, ông suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi
chịu thôi. Chắc tôi khó mà ngồi yên được một chỗ để
suy tưởng như thế."
Billy nhắm mắt lại. Butch lái xe xuống con đường
dốc thoai thoải qua rào chắn gia súc rồi đỗ lại cạnh
ngôi nhà. Vẫn ngồi trên ghế lái, ông với tay ra ghế
sau lấy chiếc va-li rồi lôi ra một hộp kẹo lạc giòn có
khắc tên vợ ông - Lorraine - trên vỏ hộp.
"Đây là quà cảm ơn vợ tôi dành cho anh vì đã
giúp đỡ bà ấy."
Billy đỡ lấy hộp kẹo.
"Đi đâu anh cũng mang những thứ này trong va-li
sao ?"
"Mang một hai cái hộp cũng chẳng nặng nhọc gì
mà." Butch cười. "Ví dụ bây giờ có một luật sư bảo
tôi đến văn phòng của anh ta để làm nhiệm vụ rồi
mời tôi đi ăn trưa tại một nhà hàng sang trọng. Tôi
cảm ơn anh ta bằng cách đưa cho anh ta một ít kẹo.
Chắc chẳng ai nghĩ sẽ nhận được một món quà như
thế từ một cảnh sát trưởng thô lỗ như tôi đâu nhỉ ?"
"Cảm ơn Butch. Lorraine nhà anh tốt quá. Mấy
năm nay tôi chưa được ăn kẹo lạc bà ấy làm rồi."
"Sáng mai chúng ta có chương trình gì không
ngoài việc đến tham dự buổi thẩm vấn ở chỗ Clive ?"
"Ta phải gặp cô Marilyn Black nữa."
"Liệu ta có phí thời gian với mấy người trong cái
Trung tâm dịch vụ gia đình này không nhỉ ?"
"Anh nghĩ cô ta có nói với tôi nhiều không ?"