Butch mỉm cười còn Billy từ từ đứng dậy nhìn
chàng trai có tên là Slade. Anh ta cao khoảng mét
tám, mái tóc được cắt tỉa đằng trước, phần sau có
đuôi dài được buộc gọn lại bằng dây vải đen như kiểu
tóc của các võ sỹ Samurai.
"Billy này, đây là Slade, cháu của Lorraine."
"Rất hân hạnh được gặp chú." Slade bắt tay Billy
rất chặt.
"Chỗ cậu còn cây vân sam nào khác không ?"
Billy hỏi.
"Cháu còn ạ." Slade đáp. "Nhưng năm nay chúng
khá nhỏ vì mùa đông vừa rồi không có nhiều tuyết rơi
ở nơi chúng được trồng và thu hoạch."
Billy nhìn sang cây mới, nó nhỏ hơn cái cây ông
vừa xem nhưng ngọn và lá thì xanh hơn, bóng hơn,
giúp nó chống chọi tốt với tiết trời buốt giá.
"Tôi cũng muốn mua một cây táo dại đang ra hoa
nữa," Billy đề nghị.
Slade bước vào kho dự trữ nằm ở phía cuối của
cửa hàng, vài phút sau anh ta trở ra mang theo một
cái cây khẳng khiu, gốc được bọc trong bao tải.
"Cái cây này tuy nhỏ nhưng có sức sống dẻo dai
đấy." Slade quảng cáo.
Billy trả tiền cho hai cây vân sam và cây táo dại
rồi đứng nhìn Butch cùng Slade cẩn thận đặt chúng
vào chỗ trống trong chiếc xe Pontiac. Billy biết rằng
về nhà ăn cơm rồi đi ngủ là hợp lý nhất, nhưng ông
vẫn bảo Butch đưa đến bệnh viện. Nhân viên y tá
nhận ra ngay Billy và khẩn trương xem xét vết
thương cho ông.
"Ổn rồi, tối nay ông hãy rửa vết thương và đừng
nằm nghiêng về phía đó nhé," cô nhẹ nhàng nói.