"Cô có một cái 'Sherlock' trong bộ dụng cụ của cô
không ?"
"Cái gì cơ, thưa ông ?"
"Một cái kính lúp ấy mà, chúng tôi hay gọi vui
thế."
Johnson cười, cô lục lọi ngăn bên cạnh của bộ
dụng cụ và lấy ra một cái kính lúp hai inch. Khi cô
đưa nó cho Billy, ánh sáng từ ngọn đèn 40W xuyên
qua thấu kính và hội tụ lại thành một điểm trắng phía
dưới. Billy đặt mảnh trắng trên chiếc ghế dài và bắt
đầu quan sát.
"Tôi thấy nó giống một mảnh xương hay mảnh vỏ
sò đã được mài nhẵn. Cô đến đây xem này, Johnson."
"Vâng, nó giống như vậy, thưa ông."
Johnson tiếp tục dùng kính lúp xem xét phía đầu
kia của chiếc ghế gỗ dài. Cô rút chiếc nhíp ra khỏi túi
áo và gắp lên một mảnh nhỏ từ bề mặt thô ráp của
chiếc ghế. "Có một mảnh nữa này, thanh tra."
Billy giơ cao vật vừa tìm được về phía ánh đèn.
"Xem này, ánh đèn chiếu xuyên qua được nó. Hãy
gói nó lại, ta sẽ kiểm tra xem nó có liên hệ gì với
những mảnh vụn vừa tìm thấy trên bãi cỏ ngoài kia
hay không."
Hai người mất năm phút để gói ghém những vật
vừa thu được: mấy bộ quần áo, bộ cạo râu, những
mảnh vụn, rồi đi quanh ga-ra một vòng nữa trước khi
bước ra khoảng sân đầy nắng. Ông bước qua dây
chăng hiện trường rồi đi lang thang trong sân, không
biết mình đang tìm kiếm gì nữa. Nhưng đôi khi
những kẻ phạm tội trong lúc căng thẳng nhất sẽ giấu
nhầm hoặc đánh rơi một thứ gì đó, ông hy vọng vậy.
Billy bước sang bên kia đường và nhìn chăm chú vào