mặt tiền của ngôi nhà, sau đó quay lại chỗ Johnson.
Cô đang cất đồ nghề đi, đóng cửa ga-ra lại rồi niêm
phong nó bằng một đoạn dây băng màu vàng. Lúc
này bầu trời thật trong xanh, hàng dương đang đu đưa
trong ánh nắng dịu dàng, và Billy tự hỏi làm thế nào
để tất cả những mảnh ghép nhỏ kia có thể ghép thành
một bức tranh hoàn chỉnh.
"Johnson, cô có cầm mảnh giấy trên bàn bếp nhà
Moore ra đây không ? Mảnh giấy có ghi địa chỉ của
Cara Simonds ấy ?"
Johnson đưa mảnh giấy cho Billy.
'Tôi sẽ đến nhà cô gái này. Hãy gọi cho Hawkes
và bảo ông ấy tiến hành khám nghiệm tử thi nhé. Tôi
và Butch cần kết quả càng sớm càng tốt."
"Vâng, thưa ông. Tôi cũng sẽ chuyển những thứ
này đến phòng thí nghiệm, và lấy dấu vân tay trên bộ
đồ cạo râu luôn nữa."
"Khi nào gặp Butch, cô hãy nói là tôi sẽ gọi cho
ông ấy từ nhà của Cara Simonds."
*
* *
"Cậu ấy..." Cara Simonds thổn thức, giọng cô
khản đặc vì khóc.
Cô ấy chẳng bao giờ nghĩ sẽ phải nói ra những
điều đau đớn như thế, Billy nghĩ. Bên chiếc bàn ăn
cạnh đó, mẹ Cara đứng lặng nhìn con gái.
"Nói với tôi, Cara !" Billy khẽ nói. "Cố gắng lên
!"
"Cậu ấy..." Một lần nữa cô òa lên nức nở, như thể
hai chữ ấy tự nó trở thành một rào cản ngăn không
cho cô thổ lộ lòng mình.