không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Nhưng tối
hôm thứ năm, chúng tôi thức rất khuya, và khi từ
phòng tắm đi ra, tôi thấy có một chiếc túi nhựa màu
đen thò ra dưới gầm ghế sofa. Justin và tôi đã mở nó
ra và phát hiện trong đó có những chiếc mặt nạ khảm
vàng đẹp mê hồn. Justin thắc mắc không biết chúng
từ đâu ra. Chứng rất xinh xắn và hình như được làm
từ vỏ ốc khảm vàng, tôi cũng không biết nữa. Justin
nói rằng: 'Mình cá với cậu đây là cả một kho báu !
Nhiều tiền lắm đấy !' Và tôi nói: 'Nhưng sao thầy
Randy lại phải giấu chúng đi ? Sao thầy ấy không
treo chúng lên tường như các đồ cổ khác trong căn
nhà gỗ này ?'. Trong căn nhà đó treo đầy những chuỗi
hạt của dân Anh điêng và sừng hươu cổ. Nhưng
Justin nói chúng có thể là đồ giả. Thầy Randy cứ mua
những thứ đồ nhựa ấy về rồi tích lại đấy. Chứ còn
những thứ trong chiếc túi nhựa đen, nếu là đồ giả thì
thầy giấu trong đó làm gì. Thế là đến hôm thứ sáu,
ngày khai quật cuối cùng, chúng tôi tiếp tục đào, và
tôi..." Giọng Cara trở nên yếu ớt. Trông cô mệt mỏi
và tái nhợt đi, dù cái nắng trong những ngày làm việc
trên núi đã làm làn da cô sạm lại.
"Cô nhìn thấy Justin lần cuối khi nào Cara ?"
Mẹ Cara bước về phía trước và nhẹ nhàng đặt tay
lên vai con gái.
"Vào thứ sáu, khoảng 11 giờ đêm, tôi nhớ thế, tôi
lái xe đưa Justin và David về thành phố. Chúng tôi
đều muốn về nhà thật nhanh vì Sam lại say xỉn và
thầy Randy bảo chúng tôi không cần phải dọn dẹp gì
hết. Thêm nữa chúng tôi muốn nhận được tiền thù lao
của mình tại trường vào sáng hôm thứ hai. Tôi đưa
David về nhà trước, rồi Justin bảo tôi đưa cậu ấy đến