nhà bà Patsy trên đường Parkside Drive. Cậu ấy nói
muốn thử một cơ hội cuối cùng. Justin gọi điện trước
cho bà ta nhưng không ai nghe máy. Tôi nhìn thấy
Justin lần cuối cùng là lúc cậu ấy bước lên những bậc
cửa và vẫy tay chào tôi, nói rằng sẽ gọi điện cho tôi
ngay sau khi gặp bà ta. Giờ thì cậu ấy chẳng bao giờ
làm thế được nữa. Tôi vẫn nhớ lúc ôm Justin khi cậu
ấy ra khỏi xe, bàn tay cậu ấy lạnh toát."
Cara gục đầu xuống. Bà Simonds vòng ra trước
mặt Billy giúp con gái đứng dậy và đưa cô vào phòng
khách. Khi bà trở lại bếp, Billy cảm ơn và nói rằng
Cara sẽ phải đến trụ sở cảnh sát để lấy lời khai. Nếu
cô ấy cần giúp đỡ hay chăm sóc đặc biệt thì bà có thể
gọi cho cảnh sát trưởng Butch theo số Billy ghi trên
danh thiếp.
Nửa tiếng sau, Butch và Billy đã gặp nhau trên
đường Parkside Drive, ngay trước nhà Patsy Hanson.
Butch mua cho Billy một cốc cà phê từ căng tin của
trụ sở. Ông mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt màu xanh,
khuôn mặt mệt mỏi như thể đã không ngủ từ nhiều
ngày nay.
"Cara chắc đau đớn lắm ?"
"Ừ, cô ấy bị sốc nặng. Cũng dễ hiểu thôi, nghe tin
dữ thì ai chả thế. Những kí ức chẳng khác gì lưỡi dao
cứa vào lòng !"
Mặt trời tỏa ánh nắng gay gắt lên thảm cỏ và
những phiến đá lát đường trước lối vào nhà Patsy.
Billy cùng Butch đi đến cánh cửa gỗ sồi và bấm
chuông. Trước khi đến đây, Billy đã gọi về trụ sở của
Butch để lấy số điện thoại của Patsy. Ông gọi trước
cho người phụ nữ này xem bà ta có nhà không thì
thấy một người hàng xóm nghe máy. Và lúc này