Hai người đàn ông đứng dậy vươn vai và mở cửa
phòng. Butch báo cho viên sỹ quan trực ban biết ông
và Billy sẽ ra ngoài ăn trưa. Bước đi trong những cơn
gió ẩm, hai người đàn ông đều thấy rùng mình. Hai
ngày trời đang nóng nực bỗng chuyển sang không khí
mát mẻ như của mùa xuân thật không bình thường
trong tiết trời tháng bảy. Một lát sau, họ lên chiếc xe
tuần tra của Butch, theo hướng Dawson rồi rẽ vào
phố Bond nơi quán Mac's tọa lạc ở góc phố, tấm biển
màu đỏ của nó khẽ đung đưa theo những cơn gió nhẹ.
Butch nhoài người ra ghế sau. "Anh có muốn tiếp
tục được trả tiền thù lao một thời gian nữa không ?"
Butch hỏi và ấn tay mở cửa kính.
"Tôi luôn sẵn sàng nghe điện thoại. Đó là một
phần của thoả thuận, phải không ?"
Butch cười thoải mái ! "Anh là một người có
trách nhiệm, thanh tra ạ. Nào, chúng ta hãy gọi hai
cốc cà phê Colombia và một ổ bánh mỳ nhé."
Butch và Billy bước ra khỏi chiếc xe tuần tra.
Cuộc đời luôn xoay vần, Billy nghĩ. Ông chợt
mỉm cười rồi tiếp tục bước đi bên cạnh người bạn cũ
trong không khí mát mẻ thoang thoảng mùi cà phê.