"Tốt rồi. Vậy là tốt."
Justin hơi ngả người về phía sau.
"Uống nước đi. Và hãy thư giãn một chút."
Justin uống một ngụm Coca, thứ nước có ga ngọt
ngào trôi xộc vào họng làm cậu ho sặc sụa. Yianni
bước tới cạnh, vỗ nhẹ lên bả vai cậu.
"Nào, nào, cậu bé. Từ từ nào."
Tiếng ho ngưng lại.
"Justin, đây không phải là thứ tao mong đợi,
nhưng có thể coi đó là sự khởi đầu tốt."
"Thật thế ạ ?"
"Justin, thằng nhóc đẹp trai sáng sủa nào mà
chẳng muốn tiêu tiền ! Tao sẽ giúp mày. Phải tin
tưởng tao. Mày có tin tao không ?"
"Đương nhiên là tôi tin ông rồi, Yianni." Justin
đứng dậy. "Hãy nghe tôi, ông Yianni, về số tiền, tôi
vẫn có thể..."
"Ngồi xuống. Thư giãn đi."
Justin ngồi xuống. Yianni kiểm lại số tiền một lần
nữa rồi lau tay bằng một chiếc khăn màu xanh cất
trong ngăn kéo và hắn đứng dậy.
"Ra ngoài này với tao, Justin."
"Ra đâu ạ ?"
"Thoải mái đi, Justin. Ra ngoài này với tao."
"Đây là nhà kho của ông mà ?"
"Đúng, tao cất hàng hoá ở đây. Kéo cái dây xích
nhỏ đó lên. Tao đã cho mày xem cái này bao giờ chưa
nhỉ ?"
Justin bắt đầu toát mồ hôi. Trước mặt cậu là một
chiếc bàn dài, mặt bàn phủ một lớp kẽm. Một tấm
ván nhỏ gắn đầy móc, trên mỗi móc là những dụng cụ