Yianni nhổm dậy, cất tiếng lè nhè. Miệng hắn nhỏ,
môi dưới trề ra đỡ lấy môi trên, nhìn Yianni người ta
có cảm tưởng như lúc nào hắn cũng đang bĩu môi
khinh bỉ ai đó.
"Cà phê không ?"
"Không, cảm ơn Yianni. Tôi không thể ở đây lâu."
"Trông mày có vẻ mệt mỏi đấy, nhóc ạ."
"Nghe này, Yianni..."
"Ngồi xuống đây."
"Nghe này, tôi biết..."
"Xì, uống Pepsi nhé ?"
Yianni mở chiếc tủ lạnh mi-ni cạnh bàn. Trong tủ
đầy ắp các loại đồ uống có ga.
"Không, dù sao cũng cảm ơn. Nghe này, Yianni..."
"Justin. Mày vội vã quá đấy, bình tĩnh lại đi."
"Tôi không có đủ toàn bộ số tiền trả ông, Yianni
ạ. Tôi xin lỗi." Justin nói rồi thò tay vào túi lấy ra một
xấp tiền. "Tôi chỉ thu xếp được ngần này, thật đấy.
Nhưng Yianni này..."
"Câm ngay miệng lại. Mày đang làm tao bực đấy.
Nói chậm thôi. Uống một lon Coca nhé ?"
"Vâng, vâng". Justin véo vào bụng mình để trấn
tĩnh tinh thần. "Cho tôi một lon Coca."
Yianni với tay ra tủ lạnh, lấy một lon Coca đưa
cho Justin.
"Ngồi xuống. Uống đi."
Justin ngoan ngãn ngồi xuống. Yianni dụi tắt điếu
thuốc và đếm tiền. Hắn châm thêm điếu nữa rồi rít
một hơi. Justin thấy lo lắng, mắt nhìn lên trần nhà và
tự hỏi không biết lát nữa cậu có phải rời căn phòng
ngột ngạt này với một cánh tay gãy lủng lẳng và
khuôn mặt cháy đen xì hay không.