mà sống buông thả thì chẳng đáng đi đánh giày cho
người ta đâu !". Nước mắt Jutstin trào ra. "Cha ơi,
con phải làm gì bây giờ ?" Mày có thể không nói
chuyện với Yianni cơ mà ! Đúng ra mày không nên
tới chỗ hắn. Mày nghĩ điều gì sẽ xảy ra chứ ? Ừ,
đúng, mày cần một cái đầu DVD.
Mày còn muốn cả một cái máy tính xách tay, một
cái bút hiệu Cross, và cả cái tivi Sony 36 inch âm
thanh nổi nữa chứ. Trước khi cha mất, mày có bao
nhiêu là tiền, nhiều lắm, bao nhiêu người phải đến
vay mày. Nhưng nghĩ đến chuyện đó để làm gì nhỉ.
Mày không thể tưởng tượng được mày lại có thể có
những thứ đó đúng không ? Còn chiếc áo choàng
bằng len catsomia thì sao ? Justin ghét việc đổ lỗi
vòng quanh này. Sáng nay cậu chỉ gom được 1200
đô-la để trả cho Yianni, số tiền này cậu góp nhặt từ
bạn bè cùng trường cộng với khoản dành dụm bấy lâu
nay. Tất nhiên là Yianni chỉ cần tiền mặt. Có lần,
Justin đã đề nghị được trả nợ bằng các đồ dùng bằng
bạc của gia đình, nhưng hắn đã cười và bảo cậu:
"Hãy đến ngân hàng đi nhóc." Thật nực cười ! Justin
biết chẳng ngân hàng nào chấp nhận mình nữa. Cha
cậu chết đi để lại công việc kinh doanh đã bị tụt dốc
và thua lỗ. Giờ đây tài sản của gia đình Moore chẳng
còn gì đáng kể ngoài một số đồ đã thế chấp, ngôi nhà
đang ở tại Baronèss và toà nhà của bà cô Marion trên
đường Ashmead, tòa nhà mà mọi người hay gọi là
''Ngôi nhà của quỷ Sa tăng." Không những thế, gia
đình Justin còn phải vay tiền để trả các khoản, thuế
và hoá đơn tín dụng. Yianni thì như một con chó dại
bị đứt xích nếu hắn cảm thấy ai cố ý định lừa gạt hắn.
Hãy lấy gã buôn ô tô làm gương. Gã ta mượn của