"Nó được dọn dẹp sạch sẽ rồi."
"Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn xem qua."
"Chúng ta tranh thủ ăn ở tiệm Mac dọc đường nhé
(Mac Một hệ thông cửa hàng cung cấp sản phẩm,
dịch vụ và việc làm lớn nhất Canada vói vài nghìn
chi nhánh ở khắp Canada và cả Mĩ). Tôi sẽ bảo
Johnson nhắn trước với cô Bird."
*
* *
Justin Moore dán mắt vào cột đèn giao thông, cố
trấn tĩnh bản thân. Cậu nắm chặt vô lăng chiếc
Oldsmobile rúm ró của mẹ và đếm ngược từng giây
cho đến khi đèn xanh, mắt cảnh giác nhìn chiếc xe
tuần tra cảnh sát phía bùng binh đối diện. Mình còn
năm phút nữa. Năm phút từ đây đến cửa hàng của
Yianni. Bây giờ đã gần 11giờ 30, thời điểm mà
Yianni hẹn nó phải có mặt để trả tiền. Giá như ông
trời ban cho nó một chút may mắn nào đó, Yianni sẽ
nói với nó những câu đại loại như: "Nhóc, mày đến
đúng giờ đấy, không cần phải lo lắng nữa đâu, lần sau
mày trả nốt chỗ tiền còn lại cũng được mà." Đèn giao
thông đã chuyển màu xanh. Trước khi nhấn ga, Justin
dõi theo chiếc xe cảnh sát đang rẽ về phía bắc. Cố đi
nhanh nào, cậu tự nhủ rồi thò tay vào túi quần để
chắc chắn những tệp tiền mệnh giá 20 và 50 đô la vẫn
còn nằm nguyên trong đó.
Với chiều cao khoảng 1,6 mét, mái tóc vàng và
đôi mắt xanh, Justm Moore khá giống bố, một người
đàn ông cậu vừa yêu quý lại vừa sợ hãi. Ông ấy chắc
hẳn sẽ rất thất vọng khi thấy đứa con độc nhất đang
tự huỷ hoại đời mình. "Con đã mười chín tuổi rồi,
Justin. Một tấm bằng đại học đang chờ con đấy. Con