Yianni 1000 đô la và không trả đúng hẹn. Một tối,
Yianni đưa gã đến bãi đỗ xe Fort Whoop-Up, rút ra
một cái đèn hàn xì và đốt cháy khoảng áo trước ngực
gã.
Justin lái xe vào trong bãi; tắt máy và nhắm mắt
lại ngẫm nghĩ. Chỉ còn phải trả 6.000 đô nữa thôi.
Nhưng với Justin lúc này, số tiền đó lớn như hàng
triệu đô vậy. Cậu ra khỏi xe, soi vào gương chiếu hậu
để chỉnh trang lại tóc tai quần áo rồi băng qua đường
Dawson đến ngôi nhà có treo tấm biển lớn: "Đồ thể
thao cho người leo núi." Yianhi đã che đậy cửa hàng
khá tốt, nộp thuế đầy đủ, có vẻ không để nó dính
dáng đến công việc bẩn thỉu mà hắn vẫn làm. Hắn có
một nguyên tắc làm việc riêng, đó là chỉ buôn bán ma
tuý hoặc giải quyết các khoản nợ, khoản vay khi cửa
hàng đã đóng cửa. Justin dừng lại ở ngoài cửa, thò
tay vào túi quần kiểm tra lại tiền một lần nữa. Mong
rằng mình gặp may. Bên trong, không khí lạnh và ẩm
ướt khiến Justin cảm giác như đang bước vào một
nhà tù. Cậu đi nhanh qua quầy thu ngân tới cánh cửa
phòng sơn trắng của Yianni. Nó mở bung ra ngay sau
khi cậu gõ nhẹ. Trong phòng, trên bàn làm việc có
một cái gạt tàn hình đầu bò tót, những bức ảnh lớn về
Hy Lạp được treo ngay ngắn trên tường và một chiếc
ghế dài bọc da. Mùi khói thuốc lá và mùi nước cạo
râu xộc vào mũi Justin. Một thứ hương hỗn hợp của
dâu, chanh và quế.
Yianni Pappas đang nằm dài trên chiếc ghế, ngực
áo phanh ra. Cổ chân hắn đeo một sợi dây chuyền
vàng nhỏ, bàn tay trái có móng út dài và nhọn.
"Xin chào con búp bê xinh đẹp của tôi, Justin."