"Để tôi tóm tắt lại nhé," Billy bắt đầu. "Khoảng 8
giờ sáng nay anh chị đến đây sau khi nhận được cú
điện thoại nặc danh. Anh Randy đã nhìn thấy cái xác
và sau đó cô Sherèe gọi cho cảnh sát phải không ?"
"Không." Randy ngắt lời. Khi anh ta trở mình vắt
chéo chân, Billy cảm thấy cần phải thận trọng với
con người này.
"Tôi nói sai chỗ nào chăng ?"
"Ông nói không sai, thưa thanh tra. Nhưng chưa
đầy đủ."
Một nụ cười mỉa mai thoáng qua trên mặt Randy.
Sheree định nói điều gì đó nhưng Randy bóp chặt tay
cô và tỏ thái độ cứng rắn.
"Chúng tôi nhận cú điện thoại đó vào lúc 7 giờ,"
Randy trả lời dứt khoát. "Sheree nhấc điện thoại, tôi
không nghe rõ giọng nói, nhưng dường như đó là một
cậu bé. Tôi cũng chẳng lấy làm lạ, vì tôi đã quen với
việc thường xuyên bị làm phiền bởi những đứa trẻ
được Sheree giúp đỡ. Thế rồi Sheree kể cho tôi nội
dung cuộc điện thoại. Cô ấy nghĩ đó là một trò đùa,
nhưng tôi linh cảm thấy có chuyện nghiêm trọng đã
xảy ra. Sheree cảm thấy lo lắng và tôi biết cô ấy cần
giúp đỡ. Tôi nghĩ nên gọi điện báo ngay cho cảnh sát,
nhưng rồi lại quyết định tự mình nên tìm hiểu trước.
Sheree cho rằng cú điện thoại đó là của Darren hoặc
bạn thằng bé, bọn trẻ muốn nhắc nhở điều gì đó hoặc
muốn chúng tôi quan tâm đến chúng hơn."
"Randy, xin anh !" Sheree thổn thức.
"Tại sao sau đó anh lại khẳng định... ?"
"Tôi không khẳng định điều gì cả ông thanh tra ạ.
Tôi chỉ đoán thôi. Tôi luôn có cảm giác Cody và
Darren đều tham gia vào trò chơi của quỷ Sa tăng.