có người biết Darren Riegert vào ngôi nhà này."
Cầu thang dẫn xuống tầng hầm tối hơn Billy
tưởng. Nó hẹp và dốc, sơn bong từng mảng, dưới nền
đất bẩn chi chít những dấu chân. Billy xem xét độ cao
của nóc tầng hầm. Cầu thang dẫn lên tầng ở ngay
phía trên. Billy thấy tiếc là mình đã không mang theo
đèn pin, nếu có ông sẽ quan sát được tốt hơn. Nền xi
măng dưới chân cầu thang cũng phủ đầy bụi bẩn và
có cái gì đó giống như vết cháy. Quỳ gối xuống nền,
dưới ánh sáng lờ mờ của bóng đèn 40W, Billy chạm
vào lớp lót cao su của tấm thảm mục nát.
Căn phòng đầu tiên trống rỗng. Nó dường như
thấp hơn vì trần mới được làm lại. Qua một ngách
nhỏ hơn là căn phòng thứ hai, nó đã được cảnh sát
căng dây băng để cách ly hiện trường. Trước mặt
Billy là vạch phấn trắng được vẽ để khoanh vùng
những vết máu. Ông nhìn chăm chú, hai tay bắt chéo
sau lung. Một nguyên tắc mà Billy luôn ghi nhớ từ
khi được học trong trường cảnh sát là: Không chạm
vào thứ gì. Quan sát tất cả. Không vội đưa ra giả
định. Bước vào căn phòng tối tăm ảm đạm này, một
cảm giác ghê tởm quen thuộc dâng lên trong Billy khi
ông nghĩ về những tội ác khủng khiếp đã diễn ra.
Đường ống dẫn nước ở phía trên cách nền nhà ít nhất
khoảng 2 mét. Billy rút sổ tay ra và ghi lại. Lúc ở nhà
xác, ông đã đo chiều cao thi thể của Darren chưa nhỉ
? Chết tiệt ! Billy lục lọi trí nhớ và bắt đầu ước đoán:
hơn mét rưỡi một chút hay là gần mét sáu ? Ông cần
phải xem những bức ảnh Johnson chụp tại hiện
trường thì mới biết xác của Darren Riegert ở tư thế
nào, độ dài dây thòng lọng là bao nhiêu và sợi dây đã
được nới lỏng ra một hay hai lần.