Chương 14
S
au cuộc ái ân nồng cháy, Duyên vẫn nằm trên phản gối đầu
tay cho Hải nằm bên nàng, trong khi Mỹ đã về đến nhà rất lâu
không thấy Duyên trở về. Mỹ đâm nóng ruột không hiểu Duyên ở
bên Hải làm chi mà lâu rứa.
Mỹ phải đi gánh nước, nấu cơm, nàng đang bực sẳn nên khi gặp
thằng Chúc, em nàng ở ngoài cổng vô nàng liền hỏi:
- Chúc, mi thấy chị Duyên đâu không?
Chúc lắc đầu đáp:
- Tui đâu biết chị Duyên đi mô?
Mỹ đay nghiến:
- Chà về nhà làm mợ Ấm thiệt đó hỉ! Cơm nước không nấu, không
làm chi hết chỉ lo đi rong chơi thôi hè!
Bà Cai Thổng Hương Thạnh nghe Mỹ đay nghiến Duyên bèn gắt:
- Thì lâu hắn không về cũng phải cho hắn đi thăm bà con lối xóm
một chốc lát chứ! Mi thấy hắn về mi lại sắp ganh tỵ với hắn đó...
Mỹ cau mặt đáp:
- Về thì phải mần, chứ ai làm đầy tớ chị ấy được!
Bà Cai Hương Thạnh tức giận:
- Mi không mần thì để đó tao mần... Mi đừng đay nghiến hắn
mần chi...
Tuy mạ nói thế, Mỹ vẫn quảy đôi thùng nước ra giếng làng để
gánh nước. Mỹ đi qua nhà Hải, nàng thấy cửa ngỏ nhà Hải đóng kín
mà cửa nhà trên cũng đóng. Mỹ ngờ rằng Hải đã đi chơi nên đóng
cửa, nhưng rồi Mỹ bỗng thấy ghen tức, nghi ngờ Duyên đang ở
trong nhà với Hải. Nàng đặt gánh xuống réo lớn:
- Anh Hải ơi! Anh Hải ơi...