Hải đang nằm gối đầu tay của Duyên nghe tiếng Mỹ réo, chàng
giật mình tái mặt. Duyên và Hải nằm bên nhau quên cả thời gian
nên khi Mỹ réo gọi Hải, Duyên cũng giật mình vùng dậy. Nàng vén
lại chiếc áo, rủ lại ống quần lật đật hỏi:
- Răng đấy anh Hải con Mỹ nó biết thì phiền lắm đó...
Đã có kinh nghiệm lần trước khi Mỹ còn ở đây Hải bị Duyên réo
gọi. Hải phải đẩy Mỹ đi cổng sau ra ngõ ông Cống nên lần nầy nghe
Mỹ gọi. Hải bảo Duyên:
- Em đi ngõ sau ra đường ông Cống mà về nhà Mỹ không biết.
Duyên nghi ngờ hỏi:
- Mỹ nó gọi anh mần cái chi?
Hải đành phải nói dối:
- Hay mạ sai cô ấy đi gọi anh sang mần giúp cái chi đó mà...
Duyên lật đật sõ đôi guốc đi ra phía cổng sau. Nào ngờ, Mỹ gọi
không thấy Hải thưa lại, nàng sanh nghi nghĩ ngay đến vụ đi cổng
sau mà lúc nãy Mỹ đã đi, nên Mỹ vội quảy thùng nước chạy ra cổng
sau định đi thẳng vào nhà thì thấy Duyên từ nhà Hải đi ra. Mỹ tái
mặt, máu uất của nàng đưa lên đến cuống họng. Chân tay Mỹ run
lên vì ghen uất. Nàng bước nhanh và đón trước Duyên hỏi:
- Chị đi đâu? sao lại ra lối này?
Duyên lúng túng không biết trả lời ra sau thì Mỹ đã cầm tay
Duyên kéo vô nhà Hải, Duyên cau mặt giằng tay Mỹ ra nói:
- Mi mần chi rứa Mỹ?
Mỹ uất tức vì nàng biết rằng Duyên và Hải đã hú hí với nhau
trong khi nàng phải lánh mặt về nhà. Mỹ tức với Duyên thì ít nhưng
ức với Hải thì nhiều, nàng định làm cho Hải một trận nên nàng mới
lôi Duyên trở lại nhưng khi nghe Duyên gay gắt hỏi, Mỹ đành đấu
dịu:
- Em muốn biết chị vô trong anh Hải chi mà lâu rứa? Anh Hải có
nhà không?
Duyên muốn tránh đi cho xong nên nàng vội chỉ vô nhà biểu với
Mỹ: