- Anh khốn nạn lắm, anh đuổi tui về để anh hú hí với chị Duyên.
Không biết nhục, bụng người ta lu lú như rứa, người ta coi anh có ra
gì mà anh còn như rứa. Tui biết như thế ni thì mặt anh ai người ta
thèm vô. Chà anh chị mệt rồi ngủ quên đi, con ni mà không gọi thì
có lẽ đến chiều anh cũng chưa dậy, đợi mẹ và chị Cò về bắt được cả
hai đứa, lấy mẹt mà che lúc đó mới thấy hè...
Hải chối bai bải:
- Ai mần chi mà ê, mà phải lấy mẹt che...
Mỹ gay gắt:
- Không mần chi mà đến bây giờ mới thấy chị Duyên chạy ra. Rồi
cũng chạy lối sau ra đường ông Cộ như anh chỉ cho tui chạy, còn anh
thì vờ nằm ngủ mệt trong giường.
Bỗng Mỹ sực nhớ ra điều chi bèn kéo tay Hải đứng dậy nói:
- Đứng dậy cho coi nào, đứng dậy để con in khám coi các người
mần chi thì biết ngay...
Hải cuống lên lo sợ nhứt định ngồi ỳ ra, không đứng dậy, miệng
liếng thoáng:
- Cái chi mà coi lạ quá, lạ quá thôi...
Mỹ đành hanh kéo Hải đứng dậy:
- Sao anh không cho tui khám.
Hải cười đáp!
- Ai mần chi mà khám. Trời ơi, rầu thấy mạ đi mà còn đùa cho
được.
Mỹ véo Hải vào đùi thật mạnh.
- Ai mần chi anh mà anh la rầu...
Hải ngồi chịu trận cho Mỹ véo rồi bất ngờ Hải ôm lấy Mỹ kéo vào
lòng mình. Bỗng bên ngoài có tiếng réo Mỹ:
- Mỹ ơi! Mỹ...
Mỹ cuống lên vội chạy ra lồng đòn gánh chạy vội ra ngoài giếng,
bà Cai vẫn réo nhưng Mỹ làm thinh gánh hai thùng nước về. Nàng
gặp Duyên đang ngồi chẻ rau muống. Mỹ nguýt chị một cái dài
thườn thượt rồi gánh thúng nước vào trong.
Bà Cai thấy Mỹ liền hỏi: