- Mi gánh nước coi mà lâu rứa! Nửa ngày trời không được một
đôi. Con ni dạo ni ngươi hư lắm rồi đó nghe. Ừ từ sáng đến chiều
không thấy anh Nhiêu Hải đâu hỉ!
Thằng đó rứa mà ngoan lắm. Một mình cầy gần mẫu ruộng, trong
làng ai cũng thương. Nó làm như thần đồng đỏ đó. Đứa mô lấy được
thằng đó về sau khỏe...
Duyên nhìn mạ e lệ. Mỹ thu đôi thùng không vào một nơi định
xuống dưới bếp bắt nồi cháo heo, bỗng nghe mạ nàng nói:
- Hải đó hỉ! Mi xoay hộ choa một thúng lúa đi... Răng từ sáng đến
chừ mi đi mô? Lúc nẩy mợ Ấm cho người sang cho bà Cò và mi bánh
kẹo mi đã nhận được chưa?
Nghe mạ gọi mình là mợ Ấm trước mặt Hải Duyên ngượng nghịu.
Hải uất ức, chàng không trả lời bà Cai mà đi thẳng xuống dưới bếp
thấy Mỹ quấy nồi cám heo bèn hỏi:
- Cô Mỹ làm chi đó?
Mỹ nguých Hải:
- Làm chi mặc tui. Kìa, răng không trả lời cho mạ chuyện mợ Ấm
cho bánh kẹo?
Hải ngượng nghịu khẽ tát vào má Mỹ. Mỹ đưa tay lên gạt tay Hải:
- Đến ghét...
Hải biết Mỹ đang ghen với mình. Chàng lấy thùng đi súc lúa ra
say.
Duyên từ trên nhà đi xuống thấy Hải khệ nệ bưng thùng lúa bèn
hỏi:
- Mạ về chưa?
Hải khẽ gật vì chàng sợ trả lời Mỹ nghe được.
Duyên đi lấy sàu đặt bên cối xay lúa để khi Hải xay xong mẽ lúa
nào thì Duyên sàng mẽ ấy. Và nhờ có công việc sàng gạc, Duyên có
thể ngồi nói chuyện với Hải dễ dàng. Duyên không ngờ Mỹ đã yêu
Hải tha thiết và Mỹ cũng đã dâng trọn vẹn đời nàng cho Hải rồi.
Hải đổ lúa vào cối, chàng cởi áo ngoài vắt lên tay cầm rồi cong
lưng xay lúa. Mỹ đang nấu nồi nước trà tươi nghe tiếng cối xay rè rè,
nàng nhìn lén thấy Hải đang xay lúa, còn Duyên thì ngồi sàng gạo.