- Mi vô đó mà hỏi? Choa làm chi biết được anh Hải có ở nhà hay
không?
Mỹ cau mặt hỏi vặn:
- Thế chị ở trong ấy mần chi?
Duyên cáu:
- Tao mần chi quyền ở mi hỉ răng? À con ni dạo ni hung dữ quá...
Mỹ đâm hoãng khi thấy Duyên đã cáu. Nàng uất ức đành để
Duyên ra ngõ:
Nàng quảy đôi thùng đong đưa đụng vào cây xoan nghe rầm rầm
và hỏi lớn:
- Anh Hải có nhà không? Anh mần chi rứa?
Hải cuống lên khi thấy Mỹ đi cổng sao vô đụng độ với Duyên.
Hải hốt hoãng không biết tránh mặt đi đâu nữa nên khi nghe Mỹ
gọi. Hải vô trong buồng nằm giả vờ ngủ say như không nghe tiếng
gọi.
Không thấy Hải lên tiếng, Mỹ tưởng Hải đã trốn. Nàng đặt đôi
thùng ngoài sân rồi cầm đòn gánh sục vào trong buồng thấy Hải
nằm ngủ. Nàng uất ức cầm đòn gánh thúc vào hông Hải rồi nói:
- Mệt lắm à! Dậy! Dậy!
Hải vờ ngái ngủ, mở mắt giật mình khi nhìn thấy Mỹ bèn hỏi:
- Em đi mô đây?
Mỹ nghiến răng:
- Anh là thằng khốn nạn, anh còn mở miệng hỏi tui đi mô phải
không? Chà sung sướng quá ta, đuổi người ta về để anh chị hú hí với
nhau. Mệt lắm phải không? Bà vừa xách quần chạy ra cỗng sau, còn
anh thì vờ ngủ say. Này đừng lấy vải thưa mà che mắt thánh nghe
không? Con ni biết hết rồi...
Hải cuống cuồng, sợ người ngoài nghe được, chàng vội năn nỉ
Mỹ:
- Trời ơi! Em la lớn thế ni, nhở người ta nghe được có phải xấu hổ
cả lũ không?
Mỹ đay nghiến: