Hải vẫn còn rục rè. Người Hải rạo rực. Ý tưởng trả thù nảy trong
đầu chàng, nhưng Hải vụng về không biết làm cách nào để trả thù
nữa. Lần thứ nhứt Hải chiếm đoạt là cách đó chừng mười phút đồng
hồ. Chàng đã phá tiết trinh của Mỹ, em Duyên nên Hải chưa thành
thạo trong việc ái ân.
Duyên khẽ cắn vào má Hải rồi nói:
- Đây bây giờ em là của anh, anh muốn làm chi thì làm, anh đừng
giận em nữa nghe?
Hải gật đầu rất ngây thơ. Phải rồi, Hải còn giận gì nữa. Hải say
đắm nhìn Duyên. Duyên biết Hải vẫn còn ngây thơ như ngày nào
nếu nàng không đưa Hải đến chỗ phải đến.
Hải khẽ kéo Duyên lên, nâng đầu nàng sát với mặt chàng. Hải
khẽ hôn lên mái tóc của Duyên. Mùi thơ của da thịt của mái tóc
Duyên làm Hải ngây ngất.
Duyên khẽ hỏi Hải:
- Anh có yêu em không?
Hải gật đầu. Duyên nũng nịu:
- Yêu em làm răng?
Hải ngẩn ngơ, chàng không biết đáp lại sự đòi hỏi của Duyên ra
sao nữa. Duyên biết Hải rất ngây thơ về tình ái, chớ không như
Duyên, sau những cuộc ái ân với cậu Chó. Duyên đã thành thạo.
Nàng kéo Hải gục xuống rồi cắn vào vai Hải. Nàng khẽ rên:
- Hải em yêu anh lắm. Em nhớ anh lắm...
Bàn tay của Hải đụng tới da thịt của Duyên làm người chàng bàng
hoàng, ngây ngất. Duyên kéo Hải nằm xuống bên nàng nhưng rồi
nàng sực nhớ là cổng chưa đóng, cánh cửa trong nhà còn mở tang
hoang. Duyên lật đật vận chiếc khăn và nói:
- Để em ra đóng cổng đã nghen...
Hải gật đầu. Duyên chạy vội ra cổng. Nàng hạ cổng xuống, gài cặt
rồi vào nhà đóng cửa ngoài. Trong nhà tối om, Hải nói:
- Tối quá hỉ!
Duyên cười nói:
- Tối cũng được.