Chương 11
T
rong gia đình Cụ Thượng có bẩy người con trai và sáu người
con gái thì người con cả làm Bác sĩ, người thứ hai làm Kỹ sư, còn lại
người làm Tổng Đốc, người làm Án sát, Bố chánh, kẻ làm Tri Huyện
Tri Phủ chỉ riêng có cậu Bẩy tức là cậu con út của hai cụ mang tật
nguyền, không có xương sống, không nói năng chi được nên cậu
Bẩy chỉ biết bò và tru lên như chó tru. Cậu Bẩy bò rất nhanh chẳng
kém loài khuyển nên nhiều người trong nhà đã đặt cho cậu Bẩy cái
tên là cậu Chó.
Cụ Bà cũng như Cụ Ông rất ghét cái tên cậu Chó, đứa nào mà gọi
cậu Bẩy là cậu Chó thì chết. Đứa đó bị đánh hàng chục hèo và đuổi
ra khỏi nhà.
Mỗi lần Quan Bác sĩ về thăm nhà là quan đem thuốc men chích
cho cậu em út. Cậu Chó có vẻ cũng biết giá trị của cậu và giá trị của
người anh lớn.
Quan Bác sĩ rất thương em nên ông chăm sóc rất chu đáo cho cậu
Bẩy. Mọi khi đem thuốc xuống chích cho cậu Bẩy, ông dỗ dành cậu
Bẩy nằm im cho ông chích.
Bát Tụ nghe tin chú lính lệ hầu trà trên nhà chạy xuống cho biết
Quan Đốc tờ đã về bảo người xuống chỗ cậu Bẩy dọn dẹp để Quan
Đốc xuống chích cho cậu Bẩy.
Bát Tụ gọi mụ Tám Canh:
- Chị Tám ơi chị xuống dưới chỗ cậu Bẩy nằm dọn dẹp đi cà...
Mụ Tám Canh chửi đổng:
- Tiên sư thằng này lười quá ta, sao mi không xuống dọn mi lại sai
tao?