- Thằng quỷ ni lại đòi rồi đó...
- Đúng là quỷ chớ đâu phải là người.
Lụa nhìn mụ Tám khẽ nói:
- Nói nhỏ rứa không thì phiền lắm. Nhà có ngạch vách có tai, Cụ
Bà mà nghe được thì phiền lắm, ăn đòn đó nghen.
Mụ Tám cười nói:
- Chẳng lẽ mợ mách tui.
Mụ Tám vừa nói dứt lời. Bỗng mụ rú lên rồi quỵ xuống. Lụa giật
mình xuống thì ra cậu Chó đã vùng dậy bò đến ôm lấy chân mụ Tám
vật xuống, mụ Tám quỵ xuống đè lên trên người cậu Chó. Cậu Chó
có vẻ thích thú lắm. Cậu ôm lấy mụ Tám hốt hoảng đẩy cậu Chó rồi
vùng dậy. Cậu Chó cuống lên cậu tru lên rồi bò thật nhanh đến chỗ
mụ Tám đứng. Mụ Tám vùng chạy ra ngoài. Lụa cũng đâm hoảng
chạy luôn ra cửa. Thế là cậu Chó cứ tru lên từng hồi.
Từ phía nhà ngang Bát Tụ và một số gia nhân cùng với Duyên
nghe tiếng tru liền chạy cả ra coi chuyện chi. Bát Tụ thấy mụ Tám và
Lụa đều chạy ra ngoài. Mặt người nào cũng tái mét. Bát Tụ biết cậu
Chó nổi chứng rồi có khi lại ôm lấy mụ Tám nên cả hai người hoảng
chạy như thế.
Riêng Duyên không hề biết cậu Chó lại tru lên như chó sói tru
như thế nên khi nghe tiếng tru và thấy mọi người chạy ra nàng
tưởng rằng có chó dại ở trong dinh Cụ Thượng nên khi thấy Lụa và
mụ Tám hớt ha hớt hải bèn hỏi:
- Cái chi đó Bát?
Bát Tụ cười hỏi:
- Mợ chưa nghe cái chi à?
Duyên làm bộ thành thạo hỏi:
- Có tiếng chó tru. Trong dinh có tiếng chó dại à?
Bát Tụ bật cười, hắn không ngờ Duyên không biết cậu Chó
thường hay tru như thế đó. Hắn nghĩ lại thì có lẽ Duyên không biết
là vì từ hôm đến dinh chưa hôm nào cậu Chó bực mình đòi hỏi cả,
nên nàng chưa nghe tiếng cậu Chó tru đòi hỏi.