Từ trên phòng cậu Chó lại vang lên tiếng tru dài Lụa và mụ Tám
đứng ngoài nhứt định không chịu vô. Bát Tụ liền gọi lớn:
- Ai vô thì vô đi... Cụ Bà biết thì chết đòn nghen, Quan Đốc lại sắp
xuống rồi đó.
Mụ Tám đẩy Lụa vô, vì Lụa là vợ của cậu Chó chớ đâu phải mụ
Tám. Lụa lắc đầu không chịu vô. Duyên đứng phía nhà ngang thấy
hai người đẩy nhau không ai chịu vô trong buồng cậu Bẩy hết, nàng
bèn hỏi Bát Tụ:
- Tiếng chó tru như ở trong buồng cậu Bẩy phải không chú Bát
Tụ?
Bát Tụ cười đáp:
- Không ở trong buồng đó thì buồng mô bây giờ.
Duyên hốt hoảng hỏi:
- Có chó dại trong buồng cậu Bẩy?
Bát Tụ lắc đầu:
- Ừ có chó, nhưng không phải chó dại, chó nó định hiếp mụ Tám
nên mụ Tám sợ đó. Mợ có xuống cứu mụ ta thì xuống...
Tiếng tru của cậu Chó làm Cụ Bà trên nhà đang nói chuyện với
Quan Đốc Tờ, con trai đầu lòng, cụ cau mặt quay lại hỏi:
- Chi mà thằng Bẩy nó kêu dữ vậy?
Quan Đốc đã biết tánh người em khác thường của quan nên
Quan Đốc vội nói:
- Thôi mạ để con xuống coi bệnh cho chú Bẩy...
Cụ Bà thương cậu Bẩy, nghe tiếng cậu Bẩy tru Cụ Bà không chịu
nổi, cụ gọi tên Cửu Tràng:
- Tràng mi theo Quan Đốc xuống coi làm chi mà cậu Bẩy kêu dữ
rứa. Bọn chúng nó lại không biết chìu cậu Bẩy chứ chi nữa...
Cửu Tràng lật đật chạy theo Quan Đốc nhưng Cụ Bà đã gọi giật lại
bảo:
- Tràng mi nhớ mời mợ Bẩy hai lại giới thiệu cho Quan Đốc biết
nghen, ừ mợ hai mi biết không?
Tràng lễ phép đáp:
- Dạ bẩm Cụ Lớn con biết mợ hai...