- Mợ ấy với mụ Tám Canh đang ở dưới phòng cậu Bẩy đó. Họ
đang dọn dẹp dưới đó.
Cửu Tràng nhìn ra ngoài thấy Quan Đốc đã đi xuống gần đến nơi
rồi bèn dục Duyên:
- Mợ định làm tui bị quở hay sao đây! Mợ ra cho Quan Đốc hỏi
kìa!
Duyên rón rén đi ra, nàng thấy một ông đạo mạo oai nghiêm đi
xuống tới nhà cậu Bẩy. Duyên chấp tay vái Quan Đốc. Quan thấy
Duyên còn nhỏ tuổi dáng điệu thon đẹp, xinh xắn, ông ngạc nhiên
nhìn chăm chú Duyên qua cặp kiến cận thị, nên Cửu Tràng vội giới
thiệu:
- Bẩm Quan Lớn đây là mợ hai của cậu Bẩy.
Quan Đốc cau mặt có vẻ ngạc nhiên vì cậu Bẩy em trai Quan Đốc
một gã tàn tật người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm lại lấy
thêm một cô vợ lẽ nữa xinh đẹp khủng khiếp. Quan Đốc dừng lại
hỏi Duyên:
- Đây là thím Bẩy hai à?
Duyên hốt hoảng vái lại:
- Bẩm Quan Lớn...
Quan Đốc thương hại:
- Đừng gọi tui là Quan Lớn. Tui là anh ruột của cậu Bẩy chồng của
thím... Thím người ở đâu?
Duyên hơi yên lòng đáp:
- Dạ bẩm Quan Lớn con người thôn Vĩ Hải, huyện Hương Trà,
tỉnh Thừa Thiên.
Quan Đốc lắc đầu thương hại:
- Thím đừng xưng con với tui. Tui là anh ruột chú Bẩy, chồng của
thím, gọi tui bằng anh chớ.
Nói rồi Quan Đốc quay sang hỏi Cửu Tràng.
- Có phải chú Huyện Cảnh đưa thím ấy lên không?
Cửu Tràng đáp:
- Dạ mợ Bẩy cả gần sanh nên Cụ Bà nhờ Quan Huyện tìm cho
một người để hầu hạ cậu Bẩy. Quan Huyện đã đưa lên mợ Bẩy hai