- Ừ mi mời mợ hai lại gặp Quan Đốc nghen...
Tràng "Dợ" một tiếng rồi vội vã đi theo Quan Đốc. Quan Đốc bận
chiếc áo dài trắng của người thầy thuốc, tay sách chiếc va ly nhỏ
bằng da gấu đi xuống chỗ cậu Chó nằm. Cửu Tràng vội chạy trước
xuống nhà ngang để tìm Duyên. Hắn vào chỗ Bát Tụ và Duyên đang
ngồi nói chuyện lật đật bảo với Duyên:
- Mợ Hai, Cụ Lớn bảo mợ xuống chỗ cậu Bẩy ngồi để cho Quan
Đốc gọi cần chi không?
Duyên ngơ ngác không hiểu Quan Đốc là ai thì Bát Tụ đã nói:
- Quan Đốc là con cả của Cụ Lớn, là Quan Lớn Bác sĩ ở Huế ni...
Quan Đốc thương cậu Bẩy lắm, mỗi tuần ít nhứt là 2 lần Quan Đốc
về chích thuốc cho cậu Bẩy.
Duyên ngây thơ hỏi:
- Cậu Bẩy đau à?
Bát Tụ cười nói:
- Mợ không biết cậu Bẩy đau sao?
Duyên lắc đầu, Bát Tụ thương hại vì sự ngây thơ đến ngây ngô
của cô gái quê xinh đẹp:
- Cậu Bẩy đau từ thuở nhỏ...
Câu nói của Bát Tụ càng làm cho Duyên ngạc nhiên hơn nữa, cậu
Bẩy đau sao cậu Bẩy khoẻ như thế!
Cửu Tràng thấy Duyên còn nói chuyện với Bát Tụ mà Quan Đốc
lại sắp tới rồi, hắn dục Duyên:
- Quan Đốc sắp tới rồi mợ hai ra ngay để tui trình với Quan Đốc.
Bát Tụ cũng dục:
- Thôi mợ hai ra gặp Quan Đốc đi, Quan Đốc nhân hậu lắm mỗi
lần Quan Đốc về thăm bệnh cho cậu Bẩy, đám chúng tôi hầu hạ dưới
ni người mô cũng được Quan Đốc cho tiền hết.
Duyên ngần ngại không biết mình có nên ra hay không, nàng bẽn
lẽn lo sợ tánh rút rát của một cô gái quê lại trổi dậy. Cửu Tràng hỏi:
- Mợ Lụa đâu?
Bát Tụ chỉ xuống chỗ cậu Chó nằm và nói: