Cậu Chó đang tru lên để phản đối việc làm chẳng chút chiều
chuộng nào của mụ Tám Canh, dám hất tay cậu ra khỏi thân hình.
Mụ lại còn đập vào tay cậu Chó nhưng trông thấy Bác sĩ anh ruột
của cậu vô cậu Chó nằm im không tru nữa.
Lúc này, Duyên mới tận tai nghe tiếng cậu Bẩy chồng của cô tru
lên như chó tru, Duyên đâm sợ không hiểu người chồng mà cô đã
hiến thân là người như thế nào? Duyên buồn rầu nhưng không dám
thổ lộ cho ai biết. Nàng đi theo Bác sĩ anh ruột cậu Chó vào trong
phòng của cậu Chó.
Cậu Chó nằm ngay trên giường. Người cậu lúc nào cũng trần
truồng. Khi nào ngứa ngáy tay chân thì cậu bò xung quanh nhà chơi.
Người cậu Chó lúc nào cũng như rộn lên. Bác sĩ anh ruột lấy ống
nghe ra đặt trên ngực của cậu Chó để lắng nghe. Cậu Chó nằm im
mở mắt nhìn người anh ruột của cậu đang khám bệnh cho cậu. Bác
sĩ vẫy Duyên lại nói:
- Thím đỡ chú ấy dậy ngồi cho tui chích ngay sau lưng của chú ấy!
Duyên lại thêm ngạc nhiên, nàng không ngờ cậu Chó lại đau ốm
đến nỗi không ngồi được nhưng sao cậu lại khỏe như thế! Nàng
không ngờ người chồng của nàng không có xương sống. Nghe theo
lời của Bác sĩ anh chồng nàng dựa cho cậu Chó ngồi dậy, nhưng rồi
Bác sĩ lại cáu nói:
- Thôi để lật sấp chú ấy lại cũng được. Thím ngồi chận lấy chân
của chú ấy.
Duyên lật chồng lại. Cậu Chó thấy Duyên thì cậu cười thích thú.
Duyên vừa ôm lấy cậu Chó thì tay cậu đã sờ vào người Duyên rồi.
Duyên ngượng nghịu trước hành động thô bỉ của chồng nhưng
Duyên không dám phản đối. Nàng đỏ mặt lật sấp chồng lại rồi giữ
lấy hai chân của chồng.
Thấy Duyên bỏ xuống dưới giường cậu Chó có ý không bằng lòng
nhưng cậu nể Bác sĩ anh của cậu. Cậu im lặng.
Bác sĩ anh ruột cậu Chó vỗ về em:
- Chú nằm yên để anh chích cho chú mau khỏi nghen.