Duyên nhìn sang chú tài xế lái xe có một tay còn một tay chú để
dưới chỗ Duyên ngồi, Duyên vội vã nghiêng người lên thì bàn tay
của chú Tài cũng theo lên Duyên vội lấy tay hất bàn tay của chú Tài
ra khẽ nói:
- Chú mần chi rứa chú Tài?
Chú tài xế tỉnh bơ đáp:
- Mợ ngồi lên tay cháu mà...
Duyên ngượng chín người. Duyên đành ngồi nhích ra chú Tài
cười đắc ý, xe chạy về đến cổng Huyện mấy đứa con Quan Huyện
thấy xe của bố chúng nó về chúng nó reo:
- A bố về mạ ơi! Chú về mạ ơi...
Bà Huyện đang đứng ngoài sau coi đám gà vịt ăn thóc ăn lúa liền
quắc mắt nhìn lũ con quát:
- Chú về thì răng! Sao chúng mi la dữ rứa...
Xe dừng lại trước công đường Quan Huyện còn ngái ngủ vì mệt,
chú Tài biết Duyên không biết mở cửa xe nên hắn chờ cho Quan
Huyện xuống chú Tài mới vờ nghiêng ra ấn cửa xe cho mợ Bẩy
xuống hắn đưa cả chiếc cùi chõ ấn lên ngực của Duyên. Ngực chắc
nịch của Duyên làm chú Tài hoang mang ngơ ngẩn. Chú liếc nhìn
Duyên thấy Duyên chẳng nói chi hết mặt hơi đỏ. Chú Tài lại muốn
lợi dụng hiện tình để kiếm lợi, làm Duyên gắt:
- Sao chú không mở cho tôi ra.
Chú Tài lật đật đáp:
- Dạ thưa cánh cửa hơi rít.
Nói xong chú Tài ấn mạnh tay một chút cánh cửa bật ra Duyên
xuống xe thì Quan Huyện giới thiệu Duyên với vợ:
- Đây là thím Bẩy, con gái Cai Hương Thạnh đó mình!
Duyên chấp tay vái chào bà Huyện.
Bà Huyện nhìn Duyên gật đầu hỏi:
- Thím về hồi mô?
Duyên buột miệng nói:
- Dạ hôm qua.
Quan Huyện tái mặt vội chửa: