- Sao lại hôm qua, hôm nay chứ.
Duyên giật mình vội nói:
- Dạ thưa bà Lớn, con về hôm nay...
Bà Huyện cười cho rằng Duyên quê mùa sợ sệt chớ bà không ngờ
chồng bà có tình ý với Duyên. Bà Huyện nói:
- Sao thím gọi tui bằng bà Lớn. Thím là vợ chú Bẩy thì với tui là
chỗ chị em trong nhà, thím gọi tui bằng chị hay là bằng bác cũng
được.
- Thím làm bạn với chú Bẩy lâu mau?
Quan Huyện cười nói.
- Mình quên thím Bẩy rồi à! Thím ấy là con gái Cai Hương Thạch
mới làm bạn với chú Bẩy được sáu tháng nay mà thôi.
Bà Huyện cười nói:
- Thím Bẩy cũng may mắn đấy hỉ. Thím có mang mấy tháng rồi?
Duyên đáp:
- Dạ thưa bác hình như là sáu tháng thì phải?
- Về với chú Bẩy là Thím co mang ngay à?
- Dạ...
- Mau hỉ.
Quan Huyện sợ vợ hỏi lôi thì phiền lắm nên vội nói thêm:
- Đây là thím Bẩy hai còn thím cả vừa sanh được cháu trai kháu
lắm. Trong thật đẹp, bụ bẫm lắm mình à!
Bà Huyện gật đầu?
- Ừ phải rồi, tui nhớ có lần tui đã gặp thím cả.
Quan Huyện bảo Duyên:
- Thím Bẩy vô trong nhà ngồi nói chuyện với nhà tui cho vui.
Quan Huyện thấy chú Cai Lệ hầu trà đứng gần đó bèn vẫy lại hỏi:
- Các Thầy Chánh Phó Tổng đến đông chưa? Mầy ra thưa với
Thầy Đề là khi mô các Thầy Cai Phó Tổng đến đầy đủ thì trình tao
nghe chưa?
Chú Cai Lệ hầu trả lời lễ phép thưa:
- Dạ.