Mỹ lẳng lặng đi xúc lúa không trả lời mẹ. Bà Cai tưởng Mỹ không
nghe lời bà bảo bèn dục:
- Mỹ mi lấy bắp với đậu bưng lên nói cho chị mi ăn nghen Mỹ?
Mỹ gắt:
- Dợ, để con xúc lúa cho anh Hải xay rồi con đi lấy ngô và đậu ra
bưng …
Mỹ xúc gần đầy thúng lúa nếp bưng ra chỗ Hải xay lúa dằn dổi
trước mặt Hải:
- Mạ coi chừng chiều mợ Ấm quá … Mạ bưng ngô với đậu cho mợ
Ấm để ngày mai mợ Ấm về Huế. Còn anh nữa, có chi biếu mợ Ấm
thì đem ra biếu đi không mợ Ấm về Huế mang tiếc mang thương về
…
Hải biết Mỹ còn ghen với Duyên nên chàng đành lặng thinh cố
xay liền tay cho tiếng cối xay làm át tiếng nói của Mỹ để chàng khỏi
phải nghe lời đay nghiến bâng quơ của Mỹ. Nhưng từ lúc nghe Mỹ
nói ngày mai Duyên trở về Huế, Hải thấy một nổi buồn len lén dâng
lên trong lòng chàng. Dù có Mỹ ở bên, dù Mỹ đã dâng hiến tất cả
cho Hải nhưng ở mối tình đầu, Hải không làm sao quên được
Duyên. Mấy hôm nay Duyên về quê, Hải thấy đời mình vui hẳn lên,
sống một cách đầy đủ và thoải mái. Thế mà hôm nay, chưa vui xum
hiệp đã buồn chia ly. Hải thờ thẩn chán nản.
Từ ngoài ngỏ, tiếng chó sủa vang …
Mỹ nhìn ra ngõ thấy một người lính lệ, tay cầm con roi ve vẩy dọn
đàn chó đang sổ ra cắn. Gã lên tiếng hỏi:
- Có ai trong nhà không? Tui là Cửu Nghi đây, muốn vô thăm thầy
Cai có việc quan cần lắm.
Mỹ vội vả đứng dậy chạy ra cổng đuổi mấy con chó vô nhà, lễ
phép nói với gã lính lệ:
- Mời ông Cửu vô chơi xơi nước đã, chú tui lên xóm trên sắp về
đó.
Cửu Nghi tươi cười nhìn Mỹ đáp:
- Cám ơn cô đó, nhưng nè cô em coi dùm mấy con cầy con khốn
nạn đó nhe răng trông ớn quá. Chúng nó mà tớp tui một miếng thì