cậu Chó không biết vỗ về an ủi nàng, không khéo léo nhưng Quan
Huyện, không ngây thơ quý hóa như Hải.
Duyên khẻ thở dài, mắt ngấn lệ. Bà Cai tưởng nàng thương nhớ
cha mẹ, quyến luyến với gia đình nàng khi nàng sắp phải trở về nhà
chồng. Duyên thở dài là chán ngán cho duyên kiếp của nàng. Duyên
ứa lệ vì nhớ đến những câu hổn hào của Mỹ.
Hải đã xúc xong đóng lúa nếp mang ra chỗ xay lúa thì Mỹ đã
đứng đó rồi. Nàng đã quét sạnh cối xay cho Hải. Mỹ lại gần Hải khẻ
hỏi:
- Chị Duyên mần chi trong nớ?
Hải buồn rầu đáp:
- Cô nớ đang xếp quần áo để ngày mai vô Huế.
Mỹ thích thú nhưng nàng vẫn nói giọng đay nghiến:
- Ừ cũng nên về đi thì hơn …
Hải nhìn Mỹ bằng cặp mắt hờn trách:
- Cô Duyên có vẽ buồn lắm …
- Răng mà buồn ai? Ai mần chi chị nớ mà buồn … Mọi việc là tự
anh hết …
- Răng tự tui?
- Tự anh tham lam quá hỉ.
Hải biết mình đã trái nên chàng im lặng, cho lúa vào cối, rồi giậm
chân chòe ra xay lúa. Tiếng cối xay nghe ì ì đều đều chỉ thoáng một
lát là hết thùng lúa nếp. Mỹ cúi xuống lấy chiếc thúng rồi hỏi:
- Lấy nửa không anh Hải?
Hải đáp:
- Cô vô hỏi mạ coi có xay nửa không?
Mỹ cầm chiếc thúng đi vô buồng để lúa. Mỹ đi ngang qua chỗ
Duyên ngồi xếp quần áo, thấy Duyên có vẽ buồn, mắt đỏ hoe ngấn
lệ. Mỹ lại thấy nao nao thương chị.
Bà Cai vẫn ngồi bên Duyên thấy Mỹ vô xúc lúa bèn nói:
- Mi lấy mớ ngô, mớ đậu đem cho chị mi ăn, ngày mai chị mi vô
Huế rồi nó …