Duyên như trút được nổi hậm hực:
- Nhưng hắn hổn quá chừng.
- Bao giờ Duyên trở về Huế?
Duyên nghẹn ngào nhớ tiếc không trả lời. Nàng biết lần này ra đi
chắc chi nàng còn trở về quê cũ để gặp Hải được nữa.
Bên ngoài Mỹ thấy Hải vô xúc lúa lâu nàng réo gọi:
- Anh Hải vô ngủ trong đó …
Duyên cau mặt lắc đầu quay nhìn Hải khẻ nói:
- Mỹ hắn ghen với anh đó à !
Hải lặng thinh không đáp nhưng bổng có tiếng bước chân bên
ngoài. Hải vội sang buồng để lúc vục thùng vô cót lúa đem ra xay.
Bà Cai đi vô buồng, chỗ Duyên ngồi xếp đồ đạc trong va ly. Bà
ngồi xà bên con gái. Khi đó Hải đã xúc xong lúa nếp ra ngoài, đi qua
phòng của Duyên, bà Cai bèn gọi giật Hải lại:
- Hải mi xúc nhiều nhiều, xay khăm khá chút hỉ ! Để còn gửi lên
Huế biếu ngoài nớ nữa. Ừ không hiểu chồng con Duyên có thích ăn
xôi nếp không. Mấy sào lúa nếp ngoài ni lấy giống từ Thanh Hóa,
thơm lắm, để mạ biểu xay nhiều nhiều giử ra ngoài nớ cho vợ chồng
con.
Duyên biết mạ không hề biết mặt mũi chồng nàng, người chồng
nàng tàn tật chỉ biết bò và tru lên như chó tru. Duyên thấy ngượng
nghịu đau đớn cho số phận.
Hải thương Duyên vô hạn. Chàng không trách Duyên đã bỏ
chàng đi lấy chồng giàu sang, Hải không ngờ Duyên cũng cay đắng
khổ sở. Lòng nàng đã chết, không còn biết yêu là gì nữa. Đối với cậu
Chó người chồng tật nguyền mang tiếng là con quan Đầu Triều,
nàng không một chút yêu thương. Mỗi lần vào trong chỗ chồng
nàng nằm và người chồng ấy, dâm tánh nổi dậy khùng khùng, khật
khật, hùng hùng, hổ hổ chẳng một chút quyến luyến xoa dịu. Nếu
nói rằng, lấy chồng để thỏa mãn xác thịt thì với Duyên ngày nay quả
đã thỏa mãn lắm rồi vì có thể nói rằng, chưa có một người chồng nào
lại khỏe đầy đủ sức có nhiều đặc tánh ái ân của người đàn ông như
Lao Ái đời Tần Thủy Hoàng và Lã Bất Vi. Chỉ tiếc rằng chồng nàng