Chương 17
V
ề nhà, Hải mở cửa sau cho Mỹ vào. Chàng vào trong buồn
nằm chờ.
Người Hải rạo rực mong đợi …
Hải nghĩ đến Mỹ, chàng mường tượng đến con người trắng nỏn
nà của Mỹ nằm trong lòng Hải, Hải khẻ mĩm cười …
Bổng từ phía nhà thầy Cai có tiếng gọi :
- Hải ơi, Hải …
Hải giật mình nghe rõ tiếng bà Cai Hương Thạnh gọi mình.
Chàng vội vã bật dậy đi ra phía sau lên tiếng :
- Dạ bà Cai gọi con đó à …
- Ừ sang giã nốt hộ tao mấy cối gạo nếp ni … Mi để mình con Mỹ
giã mần răng được.
Hải vội đáp :
- Dạ, bà để con sang ngay …
- Mi mần chi đó ?
- Dạ con định thổi cơm cho mạ con với chị Cò Ty ăn …
- Còn sớm mà … Sang giã giúp cho mớ gạo nếp để ngày mai mợ
Ấm lên Huyện rồi hãy viền nấu cơm.
Hải dành khép cửa lại đi sang nhà bà Cai Hương Thạnh. Chàng
vào nhà ngang thấy Mỹ vẫn còn đứng giã gạo. Thấy Hải Mỹ mĩm
cười. Hải cau mặt lại gần Mỹ trách :
- Răng lâu rứa ! Mần người ta đợi hết nước không qua …
Mỹ cười đáp :
- Anh vừa về, em định qua thì mạ xuống thấy em giã gạo một
mình mới hỏi đến anh, rồi bà ra đàng sau gọi anh đó … May em
chưa qua, chớ em qua rồi mà bả gọi thì chết cả đám.