- Cô Duyên xuống chọn giúp cối gạo nghen. Tôi đánh vòng chày
để cho cô đặt cây vô dở chày.
Duyên ngưng chân giã, bước xuống đất, Mỹ cũng bước theo lấy
cây chống chày giã gạo, Mỹ lấy giần ra để giần cám, còn Duyên khệ
nệ bưng thúng gạo chưa giã ra giần cối đổ, giã cối khác.
Bà Cai Hương Thạnh từ trên nhà đi xuông thấy Duyên khệ nệ
bưng cối gạo chưa giã, bà có vẻ thương con gái :
- Mỹ, mi không bưng hộ chị mi thúng gạo, để chị mi có dạ bưng
như rứa không tiện.
Mỹ thấy mạ có vẻ chiều cưng Duyên, nàng nguých Duyên rồi nói
:
- Ai biểu chị nớ mần ?
Duyên thấy Mỹ gây với mình hoài, nhân có bà Cai đứng đó, nàng
gay gắt em :
- Mần thì răng, mị dạo ni hỗn lắm nghen.
Mỹ cũng không vừa :
- Đã mần thìi đừng than bụng mang dạ chữa …
- Tao than hồi mô.
- Mạ vừa nói đó ?
- Mạ nói chứ tao nói à.
Bà Cai thấy chị em Mỹ gay gắt với nhau bèn giảng hòa :
- Hai chị em mi sung khắc mà như hai gái lấy một chồng.
Câu nói của bà Cai làm cho Hải đứng trân ngượng nghịu. Duyên
cũng thấy mắc cở, còn Mỹ thì tức tối. Bà Cai bảo với Duyên :
- Mợ Ấm lấy mấy cái trứng tráng lên cho chú với ông Cửu uống
rượu.
Duyên hách dịch :
- Chi mà phải cho hắn ăn nhậu như rứa mạ ?
Bà Cai Hương Thạnh cười đáp :
- Thôi mà hắn đến nhà mình, hắn tự coi hắn như thầy tớ trong
nhà nên chú mi biếu cho hắn uống bữa rượu, chớ đâu hắn dám vòi
vĩnh.
- Cài then cẩn thận nghen anh Hải !