Hải cười, đứng lên thành cầu cối giã, đàng sau Mỹ khẻ nhún mình
đạp trên cần cối giã gạo.
Nhịp chày nện xuống cối đều đều.
Từ trong buồn Duyên đi xuống nhà ngang thấy Hải và Mỹ đang
giã gạo, nàng cũng đứng lên thành chày để giã tiếp với Hải và Mỹ,
Hải đành phải đứng xích lên phía Mỹ. Mỹ giật mình quay lại thấy
Duyên, nàng cáu kỉnh :
- Anh thích giã lối ni lắm phải không ?
Duyên biết Mỹ nói khích mình. Nàng giận dữ :
- Giã thế ni răng ?
Mỹ cũng không vừa :
- Thì hai người giã mí nhau tui không giã nữa.
Hải đành phải giảng hòa :
- Thôi mà cô Mỹ, để Duyên giã với nhau cho xong.
Mỹ nguých Hải, định bước xuống thì bàn tay của Hải nắm lấy Mỹ
kéo lại. Mỹ ngừng lại thì bàn tay của Hải đã khẻ bóp vào ngực Mỹ
làm nàng rùng mình. Duyên vẫn đưa chân nhún trên cần chày.
Nàng đứng đàng sau Hải nên Hải đã lọt vào giữa hai chị em Duyên
Mỹ.
Cái tật của Hải là vừa nhún giã gạo tay vừa vun vẩy, Duyên thấy
bàn tay của Hải đưa về đàng sau, nàng liền nắm lấy. Hải giựt mình
nhưng khi biết bàn tay của Duyên Hải im lặng, khẻ bóp bàn tay nhỏ
bé xinh xắn của Duyên rồi buông ra. Duyên mĩm cười thích thú. Nhờ
Hải to cao che lấp đàng sau nên Duyên không thể nhìn đàng trước
Hải đang làm gì mà Mỹ cũng không thể biết đàng sau Hải đang làm
chi. Hải là cả cái đinh cho hai chị em Duyên và Mỹ ghen nhau nên
chàng phải làm mọi cách để hai người đều thỏa mãn, đều không
ghen dữ.
Giã đã trắng cối gạo, Hải sợ Duyên hay Mỹ xuống bất tử để chọn
gạo thì lộ hết chuyện của chàng nên Hải đành giục Duyên đồng thời
báo hiệu cho Mỹ biết Duyên sắp xuống chọn gạo để tất cả đều
ngừng lại :