Mụ Tám lật đật đi xuống nhà dưới nơi cậu Bẩy nằm. Cậu ấy đã
lăn từ trên giường xuống đất. Cậu đang bò quanh nhà. Cậu Chó trần
truồng như nhộng, nước da đen nháy đầy lông lá của cậu Bẩy trông
cậu chẳng khác con chó xồm.
Cậu Bẩy như cuồng chân nên cậu bò rất nhanh, cậu bò quanh căn
nhà rộng. Thỉnh thoảng cậu lại ngẩng mặt lên trời như tru lên những
tiếng dài.
Mụ Tám Canh chạy vội xuống nhà dưới, vừa đến cửa mụ Tám đã
lên tiếng hỏi :
- Chi đó cậu Bẩy, khát nước phải không ? Tui lấy cho cậu uống
nghe.
Nghe tiếng mụ Tám Canh cậu Bẩy ngưng bò, Cậu giương cặp mắt
hau háu nhìn ra cửa nhưng tại sao không thấy mụ Tám vô cậu Bẩy
chờ một lúc, không thấy bóng dáng mụ Tám, cậu lại tru lên thì ngay
khi đó, mụ Tám đẩy cửa vô, tay mụ cầm ấm nước, mụ lên tiếng :
- Tôi đây, mần răng mà cậu la dữ rứa. Cụ Bà nghe tiếng cậu la, cụ
mắng chúng tui hỉ !
Cậu Chó ngước mắt lên nhìn mụ Tám. Cậu chờ đợi nhưng mụ
Tám đặt ấm nước xuống chiếc bàn cạnh giường cậu Chó rồi nằm
xuống đỡ cậu Chó lên giường mới cho cậu uống nước. Mụ Tám
Canh phải đặt cậu Chó vào lòng như hồi còn ở với lão Quản Canh,
mụ cho con mụ bú.
Cậu Chó nằm im trên lòng mụ Tám thì mụ quay với chiếc bình
tích bỗng mụ giật mình quay lại, khẻ đẩy tay cậu Chó ra nói :
- Im thì người ta mới cho cậu uống được chứ ?
Cậu Chó trừng mắt nhìn mụ Tám rồi bàn tay của cậu lại lồng vào
áo mụ Tám, chà đi khắp ngực mụ Tám. Mụ Tám biết tánh cậu Bẩy
nên mụ đành để im, lấy bình tích nước. Mụ Tám kéo cậu Bẩy nằm
xích lên, bỗng mụ đỏ mặt có vẻ ngượng nghịu, kéo chiếc chăn chiên
đậy lên nửa người cậu Chó. Cậu Chó lấy tay hất cái chăn ra, không
chịu đắp, mụ Tám gắt :
- Quỷ nè, để người ta đắp cho. Đồ quỷ sứ …