- Tám mi chiều cậu Bẩy một tí không được à. Chưa chi mà mi phải
hất cậu xuống, tội nghiệp chưa ?
Nghe Cụ Thượng ông rầy, mụ Tám Canh vừa sợ lại vừa ngượng
ngùng mắc cỡ. Nghe tiếng người nói bên ngoài cậu tưởng rằng có
đứa đến phá cậu nên cậu phản đối bằng cách cậu đập chân thình
thịch xuống giường rồi cậu định tru lên. Mụ Tám lại tưởng cậu Bẩy
có cha cậu đứng bên ngoài nên cậu lại định bắt nạt mụ. Mụ Tám
đành phải dỗ cậu ấy :
- Chi mà cậu mần dữ rứa …
Vừa nói, mụ vừa xốc cậu Chó lên, cho cậu nằm gọn vào lòng mụ,
mặc cho hai bàn tay của cậu muốn làm chi thì làm. Cụ Thượng đứng
nhìn hồi lâu rồi khẻ thở dài. Cụ vừa thương cậu con trai út và
thương sự chịu đựng của mụ người ở của cụ. Cụ đành phải an ủi mụ
Tám :
- Thôi mụ Tám chịu khó chiều cậu ấy một lúc, rồi lát nữa tao cho
tiền may sắm quần áo. Tội nghiệp thằng ấy.
Nói rồi Cụ Thượng thong thả đi lên trên nhà. Cụ Bà thấy Cụ Ông
lên bèn hỏi :
- Răng ông ? Ông đã thấy chi chưa ?
Cụ Ông khẻ gật đầu, cụ ngoãnh lại nhìn coi có ai trong nhà không
rồi cụ lại gần Cụ Bà khẻ nói :
- Mụ Tám nói đúng, thằng Bẩy lớn rồi, phải lấy vợ cho hắn không
thì chỉ khổ cho mụ Tám thôi. Mụ Tám vừa sợ mình, vừa thương
thằng ấy nên mụ phải chịu đựng, thật tội nghiệp, coi mụ rứa mà khá.
Thảo nào những đứa kia, đứa mô cũng chạy hết. Mần răng chúng nó
chịu được nhất là đứa mô cũng là con gái hết.
Cụ Bà thích thú vì Cụ Ông đã cũng nhìn nhận một sự thật.
- Rứa mà tui biểu ông, ông còn không chịu nghe, bây chừ là ông
trông thấy rõ rệt rồi ông mới chịu nghe.
Cụ Ông gật đầu :
- Thiệt tôi không ngờ thằng nầy đã lớn quá cỡ. Khí huyết của hắn
lại sung mãn nữa, cái đó mới khổ chứ.